Hỏa hoạn-Chương mở đầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Ifrit, sinh vật lửa khổng lồ có cánh trong thần thoại Ả-rập và đạo Hồi, là giống loài đến từ địa ngục được biết đến với sức mạnh và trí khôn phi thường. Ifrit thuộc cấp dưới của Thiên thần và Ác quỷ, sống nơi lòng đất và bên dưới những tàn tích. Miễn sát thương với những thứ vũ khí thông dụng nhưng dễ dàng bị tiêu diệt bởi quyền lực ma thuật.

Ifrit-loài quái vật độc ác và dị thường. "

"Giống như trong tôi có một con phượng hoàng lửa. Nó phong tỏa hết toàn bộ hệ điều hành trong tôi, và tôi chỉ là con rối của nó. Vậy mà khi kẻ giật dây làm sai, chính con rối như tôi lại phải chịu hết mọi đau khổ và mất mát."

Gió.  

Gió thổi tắt ngọn lửa nhỏ và thổi bùng ngọn lửa lớn.

MỞ ĐẦU.

10 năm về trước,  

Queenstown, Otago, New Zealand.

Họ biết sẽ có chyện gì đó không ổn xảy ra vào cái đêm không trăng mùa thu năm ấy.  

Họ ngửi thấy mùi khói toả mịt mù trong không trung, họ ngửi thấy mùi đe doạ.

Tuy nhiên, chẳng có biện pháp phòng chống nào được dựng lên trước nửa đêm cả.

Nửa đêm. Nửa đêm......

Thời khắc hoàng kim đáng ghi dấu của một ngọn lửa mới, hay chỉ là hoả hoạn?

Căn nhà nhỏ số 28 đường Robertson cháy bùng lên như một ngọn đuốc giữa đêm khuya mịt mùng tăm tối.

"Chạy đi ra ngoài ngay Lola, trước khi cổng trước bị sập!" người đàn ông hét to, át đi tiếng ù ù của không khí rên rỉ khi lửa liếm vào.  

"Philip!"  

"Nhanh! Anh chạy vào với con!"

"Gọi cho Pierre đi!"

Dứt câu, Philip biến mất. Một tay che mũi, người cúi gập, ông dấn thân vào căn phòng nơi bắt nguồn của trận cháy.

Căn phòng lúc bấy giờ nhiệt độ lên đến hơn ngàn độ C. Philip không cảm thấy được sức nóng đáng sợ ấy, ông chỉ hoảng loạn khi thấy thân hình bé nhỏ của đứa con gái 9 tuổi phát sáng và bao bọc bởi một quầng lửa đỏ rực.

Philip biết cách để làm ngọn lửa đỏ rực kia biến mất. Ông kéo mạnh mặt dây chuyền trên cổ mình ra, để lại một vết trầy trên gáy, kéo nhanh áo của ông qua đầu và đè mặt dây chuyền lên lồng ngực con bé.

Ngọn lửa tắt ngúm.

Con gái ông bất tỉnh. Và phỏng rộp khắp người.

Căn nhà, chẳng còn một vết tích.

Tàn rụi.

"Phil!"  

"Pierre, cứu con gái tôi!" Philip bồng một thân hình dập nát trên hai tay, mặt nhoè đi bởi thứ hỗn hợp tạo bởi tro, khói ám và nước mắt.  

Vị bác sĩ tên Pierre khoác trên người chiếc áo măng tô màu đen, rất nhanh sau đó cũng bị cởi bỏ, xăng tay áo thun dài lên trên khuỷu và đỡ con gái Philip thật cẩn trọng lên một băng ca, sau đó được chuyền lên một xe cứu thương.

Đã có một đám đông đứng xung quanh căn nhà của tro tàn, và có cả một đội cứu hoả.

Tất cả sẽ lên báo ngày mai. Và cả truyền hình nữa.

Ngọn nguồn của trận hoả hoạn được giấu nhẹm. Tai nạn, đó là lời giải thích sau cùng.

Khó cho cảnh sát để đấu trí với một thế lực siêu nhiên. Chẳng có gì đáng nghi ở hiện trường cả. Dường như là một vụ bí ẩn.....

Nhưng không có gì bí ẩn cả, chỉ vì đây không phải là một vụ bình thường: cá biệt, PHI thường.

Đã 3 ngày kể từ cái đêm định mệnh ấy. 3 ngày đủ cho Casey McLaggen hoàn toàn tỉnh táo từ cơn hôn mê vì bỏng nặng, và bắt đầu lành lặn.  

Nhưng con bé không nói chuyện với ai cả. Con bé im lặng đến đáng sợ, nhưng vị bác sĩ có đôi mắt thông thái giấu sau cặp mắt kiếng tên Pierre đã chắc chắn rằng chẳng có gì lệch lạc ở vùng chức năng vận động ngôn ngữ của Casey, chỉ là vì con bé bị sốc.

Đôi mắt nâu vốn đã đậm màu nay tối sầm. Chẳng có cảm xúc nào trên mặt Casey ngoài trừ nét không hồn. Không phải, "không hồn" theo kiểu nào đó vẫn là một cảm xúc. Chẳng có cái gì cả.

"Casey? Con muốn uống nước không?" Lola, mẹ Casey lo lắng hỏi, quầng mắt bà thâm đen và mắt đỏ ngầu.  

"Dạ uống." con bé đáp, giọng con bé khàn khàn vì ít khi thoát ra được khỏi cổ họng.

Lola bật giường bệnh lên thế ngồi và đút nước cho con gái, tay bà vuốt nhẹ tóc con, bà lại khóc.

Casey chợt cảm thấy đau đớn nơi lồng ngực, nước mắt con bé cũng rỉ ra từ từ.  

"Con xin lỗi, con đốt cháy nhà bố mẹ rồi..." Casey rên rỉ, mỗi cái nấc nhẹ kéo theo một cơn đau rát từ những vết thương chưa kịp lành. "Con xin lỗi mẹ, con không làm như vậy nữa..."  

"Shhhh bé con, không phải tại con, đương nhiên không phải rồi..." Lola nói vội, tay quệt đi dòng nước mắt trên má bà và trên má con. "Không ai trách con hết, conkhông được nói như vậy!"

"Shhhh...." Lola kéo đầu con vào vòng tay bà vì sợ nếu ôm con cho trọn bà sẽ chỉ làm vết thương thêm trầm trọng mà thôi. Bà đưa con bé nhè nhẹ, rất nhẹ.

Casey thút thít đến khi mệt lả và thiếp đi.

Philip trở lại phòng bệnh nơi con nằm, ông quỳ xuống bên Lola đang ngủ gục chỗ mép giường để hôn lên trán vợ.

Vợ chồng Philip đều 29 tuổi. Họ đều rất trẻ. Họ có Casey từ lúc mới tròn đôi mươi. Một cuộc tình chớm nở giữa hai người trẻ dẫn đến và đã đi qua nhiều sóng gió. Philip e rằng một cơn sóng gió dữ dội khác lại sắp nổi lên.

Là trụ cột, Philip có nhiệm vụ phải bảo vệ gia đình bé nhỏ của ông. Casey và Lola của ông. Lí do cho sự hiện hữu của Philip trên đời này chưa bao giờ lại mạnh mẽ như là vì hai người họ.

"Phil, Ông Lớn tới rồi." Pierre thì thầm thông báo qua ngưỡng cửa.

Philip biết đây sẽ là điểm sóng gió bắt đầu. Ông siết nhẹ vai vợ.

"Philip? Anh....chuyện gì vậy?"  

"Mẹ...." Casey ngọ nguậy và tỉnh giấc.

Ngay khắc sau đó, một luồng không khí bị cuộn chặt lại giữa phòng bệnh, một, hai tia lửa nhá lên đe doạ, và BÙNG, giống như hiện tượng cọ xát đá lửa, một luồng lửa xoáy màu đỏ rực xẹt ra từ vô hình trung. Cũng chớp nhoáng như khi nó xuất hiện, luồng lửa xoáy biển mất, để lại ở giữa là một người đàn ông to lớn mặc vét đen với phong thái vô cùng thanh tao .  

Phong thái của Ông Lớn.

Philip, Pierre và Lola quỳ xuống một chân, tay phải bắt chéo ngực và đầu họ cúi thấp. Casey bối rối trên giường bệnh, con bé vừa khổ sở trở mình và trong hoảng hốt, mắt nó bắt gặp đôi mắt xám lạnh băng của Ông Lớn.  

Ông Lớn cười khẽ.  

"Cô nhỏ gan lì."  

"Con đau quá, con không làm như bố mẹ được...." Casey thì thầm.

Một khoảnh khắc im lặng làm những trái tim vốn đã đập vội vã nay hụt hơi và đuối sức.

"Không sao." Ông Lớn trả lời, Ngài lại cười khẽ lấy làm thú vị.

Ngài chắc lưỡi.  

"Thái độ, thái độ.." Ngài lúc lắc đầu và quay lưng lại với Casey "...Đứng lên đi các bằng hữu, và cả cô nữa Lola." Ông Lớn dâng cả hai tay.

Ông Lớn chắp hai tay lại sau lưng, chân đứng với bàn chân chĩa hướng 12 giờ kém 15 hoàn hảo.  

"Nào....ta nghe phong phanh có chuyện lườm rườm xảy ra ở địa phận New Zealand, quận Otago, thị trấn Queenstown. Một trận hoả hoạn thì phải?" Ông Lớn mở đầu một cách khá thú vị, Ngài tươi cười như đang dẫn một câu chuyện phiếm "Philip? Tại sao vậy?"

Casey cảm thấy không khí này thật là quen thuộc, giống giờ kiểm tra đột xuất ở trường học vậy. Và bố Casey trông giống như cậu học sinh quên bài.  

"Tại con ạ."

Philip gần như ngộp thở.

"Casey, con không được như vậy!" ông nhắc nhở con thật nghiêm, cảm giác như đã hơi quá trễ. "Tôi xin lỗi thưa Ngài, con gái tôi vẫn còn..."

"A....cô bé lanh lợi....gì nào?" Ông Lớn xoay một vòng, gương mặt sáng rỡ nhìn vào Casey. Sau lưng Ngài, Philip nghiến răng.  

"Tại con ạ. Con làm cháy nhà bố mẹ." Casey lập lại trong sự sợ hãi của bố mẹ nó và bác sĩ Pierre .  

"Đã biết được tới đó, vậy bé con có biết mình làm sai không?"  

"Dạ biết ạ." Casey cúi đầu, vẻ hối lỗi của một đứa bé 9 tuổi, đơn giản và chân thật như nó vốn dĩ. "Con xin lỗi."  

Đối với Ông Lớn, chỉ vậy thôi chẳng là gì cả ngoài sự minh chứng cho tính ít nghĩ và thiếu tôn trọng.

"Hmmmm, 'xin lỗi'?" Ông Lớn gật gù, giả như đang cố nín cười," Bé con có biết ngoài làm cháy nhà bố mẹ ra còn làm liên luỵ sang cả hai nhà hàng xóm số 24 và 26," Ngài lên giọng," và làm hai người thường bị phỏng không?"  

Casey nức nở vì sợ. Con bé tuy vậy vẫn lấy làm lạ cái cụm từ "người thường", và cái cách mà người đàn ông to lớn trịnh trọng này biết tất cả những gì mà cả người trong cuộc cũng không biết.  

"Bé con có biết bé con làm liên luỵ tới bao nhiêu bằng hữu không?" Ông Lớn kết tội dồn dập hơn, lớn tiếng hơn và nghiêm hơn bất cứ lời kết tội nào Casey từng đón nhận trước đó. Con bé sớm nhận ra nó đang bị nhấn chìm trong hàng ngàn và hàng ngàn lớp rắc rối,"Chỉ vì bé con mà cả một liên đoàn sẽ bị bại lộ, và chúng ta sẽ chẳng bao giờ còn sống yên nữa, chỉ vì bé con mà bao nhiêu luật lệ bị phá bỏ. Bé con có nghĩ 'xin lỗi' thôi là sẽ đủ không?"

Có nhiều từ Casey không hiểu quá, và giọng nói ồm ồm kia quá đáng sợ.  

Casey run rẩy, mắt đưa về phía cuối phòng bệnh, tìm kiếm một sự trợ giúp.  

"Bé con sẽ bị trừng phạt." Ông Lớn kết lại, nhẹ nhàng và khoan thai.  

Cũng như lời kết án của Ngài, vô cùng duyên dáng và điêu luyện, Ông Lớn vung một chiếc roi lửa, và xung quanh hai người họ ngay lập tức bị bao bọc bởi bóng tối của cõi hư vô .  

Casey, lạc lối và sợ hãi, nằm xoài ra trên không trung đen đặc trong bộ đồng phuc bệnh nhân.  

Lương tâm thét gào bảo con bé bỏ chạy, nhưng nỗi sợ hãi khiến nó đóng băng, và cả người nó bị đóng dính cứng xuống mặt sàn vô hình.  

Casey dễ dàng trông thấy được bản án trừng phạt dành cho nó- sợi dây roi lửa phát sáng dẻo quẹo đang được quất vài cái mở màn vào không trung nghe đen đét.  

Đây cũng là hình phạt khác xa với những hình phạt mà Casey đã phải trải qua. Nó đã từng bị bố cho ăn đòn trước kia, nhưng bố chẳng dùng gì khác ngoài lòng bàn tay trần mở rộng, sau đó thì cơn đau cũng chẳng kéo dài bao lâu, và cũng chẳng để lại dấu vết gì hết.  

Có vẻ như thứ này thì khác, Casey dám cá sẽ có ít nhất một vết xước dài, một vết bầm, và cao nhất sẽ là có máu chảy.  

Ông Lớn thôi vung vẩy sợi roi, Ngài không có thời gian để hù doạ vớ vẩn.  

Ngài chắc lưỡi.  

"Nào nào, ai lại nằm cuộc tròn dưới đất như vậy?", Ngài dâng tay một cách dứt khoát, kéo Casey quỳ lên trên hai gối. "Bé con đừng sợ, hình phạt vô cùng thích đáng này sẽ chỉ kéo dài hai phút thôi."  

Casey gục mặt, nước mắt chảy ròng.  

"Đừng giở trò nước mắt đó ra với ta!" Ông Lớn hét ầm lên, sấm sét nổ đùng đoàng từ không đâu và tiếng sấm đâm thẳng vào đôi tai nhỏ xíu của con bé. "Chỉ có đau đớn mới là cách tạ lỗi chân thành nhất!"  

Bất chợt, cổ họng của Casey như bị bịt chặt, khoá tất cả những gì có thể thoát ra từ đó. Casey cảm thấy như mình bị câm, và đôi tai thì như đã bị điếc.  

Nỗi sợ hãi lên tới tận cùng khi Casey bị khoá chặt trong im lặng tuyệt đối, linh hồn và thể xác tách rời.  

Ngọn roi đầu tiên vung lên.  

Tích tắc trước khi nó hạ xuống đầu Casey, Philip từ đâu lao ra như một vị cứu tinh. Ông bổ thẳng đến con gái, dùng thân mình che chắn thân con, để ngọn roi nóng quất thẳng vào lưng mình.  

Đã không có máu, hay bất kỳ vết xước, vết bầm nào. Sợi roi đặc biệt chỉ quất thẳng vào tận tâm can của kẻ gây tội, trừng phạt linh hồn hắn thay vì thể xác, bởi như người ta vẫn nói, vết thương tâm hồn sẽ còn rỉ máu lâu dài và mãi mãi.  

Hai phút trôi qua như một thế kỷ trong tiếng hét vừa tìm lại được của Casey, khi bố Philip gục vào lòng con bé, thở dốc và ho sặc, đau đớn trong im lặng của cổ họng bít kín.  

Hai phút đủ cho hai mươi lần vụt roi.  

Philip được trả về với căn phòng bệnh trong khu trị phỏng của thế giới thật ngay sau khi trận roi kinh hoàng kết thúc, cùng lúc Ông Lớn biến mất trong vội vã.  

Bố Philip thở khó khăn vì cơn đau, linh hồn lửa của ông bị quật tan nát.  

"Bố, con thương bố."  

"Bố, con xin lỗi bố."  

Casey liên tục gào khóc.  

"Bố ở lại với con!"

"Chào mừng Casey đến với thế giới của bố...." Philip thều thào, trước khi ông đổ gục dưới tác dụng liều thuốc mê của Pierre.

***  

Tôi giật mình thức giấc.  

Đã mười năm trôi qua, giấc mơ nọ không khi nào chịu buông tha tôi, cũng như nỗi sợ tiếng sấm tôi được Ông Lớn phóng khoáng ban cho ngày nào.  

Tôi là Casey McLaggen.  

Tôi là 'Ifrit'.  

Tôi là con quái vật mang trong người ngọn lửa bồng bột cháy âm ỉ một cách nguy hiểm, có sức tàn phá tối đa vượt xa một quả núi lửa đang hoạt động.  

Ngọn lửa đó là một cô nàng trái tính trái nết thích được chiêu chuộng, và tôi gần như sống dưới sự chèn ép vô hình của nàng.  

Tôi không còn là Casey McLaggen nữa.  

Linh hồn Casey McLaggen đã chết từ lâu và bị quảng vào xó xỉnh nào đó rồi. Linh hồn Casey McLaggen đã bị tráo đổi một cách thiếu thận trọng và bị đốt rụi dưới thân nhiệt bình thường 40 độ C của Ifrit, và dưới ngọn lửa âm phủ của nàng những lúc nàng nổi cơn thịnh nộ.  

Tôi chỉ là Casey, giữa người và người, cái xác không hồn bị giật dây điều khiển.  

Tôi đã chết từ 10 năm trước. Hiện giờ tôi không đang sống, tôi, Casey McLaggen-cái thây ma hừng hực lửa, chỉ đang tồn tại giữa đời.....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro