Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Minh Kiệt tự nhủ có lẽ mình nên quên đi thôi. Nhớ mãi cũng đâu có lợi ích gì, chắc Khả Hân cũng đã quên, cô ấy mạnh mẽ lắm cơ mà. Nhưng, không hiểu sao nữa, anh không thể quên, cũng không muốn quên, làm sao quên đây? Kỉ niệm của anh và Khả Hân cứ tái diễn lại trong giấc mơ của anh. Cho dù cả ngày anh không nghĩ gì về cô nhưng anh không thể điều khiển được giấc mơ của mình. Thật tệ hại, cô ấy đúng là bản lĩnh, đã làm anh như thế. Nhưng anh lại không có bản lĩnh quên đi cô ấy, không, hoàn toàn không....

Hôm ấy anh vẫn lên lớp như hằng ngày, ngoài hành lang có một chàng trai vẻ mặt khôi ngô, dáng người cao ráo, Minh Kiệt biết người này, đó là Hiển Minh, học lớn hơn anh một lớp. Ai mà chẳng biết Hiển Minh, anh học khá tốt, tuấn tú như thế, lại luôn đối xử dịu dàng với phái nữ, giúp đỡ người khác, rất được lòng mọi người. Nhiều cô gái trong trường đều cưa cẩm Hiển Minh nhưng kết quả đều như nhau, thất bại thảm hại. Không một ai có thể cưa đổ anh chàng này. Thế mà hôm nay anh ta ở trước lớp của Minh Kiệt làm gì nhỉ? Hiển Minh dường như rất hồi hộp, hai bàn tay nắm chặt, nhìn vào lớp của Minh Kiệt. Từ trong lớp, Khả Hân bước ra, mỉm cười nhìn Hiển Minh, dịu dàng nói:

_ Anh tìm tôi?

Hiển Minh đỏ mặt, ấp úng nói:

_ Đúng.... À.... Ý của anh là....là.... Phải, anh tìm em.

Khả Hân không quan tâm lắm thái độ ấp úng này, cô thẳng thắn đáp:

_ Có chuyện gì sao?

_ À, tiểu thư, lát nữa,.... À Thì,..... Một lát tiết ba em có thể đến vườn hoa trường gặp anh không? Anh có chuyện muốn nói, ở đây không tiện cho lắm!

_ Tiết ba? Có lẽ tôi phải ôn bài, anh cứ nói, chẳng có gì không tiện cả.

Dường như Hiển Minh bất ngờ trước thái độ lạnh băng của Khả Hân, người đẹp mà lạnh thế, khiến người ta có cảm giác như tất cả tủ lạnh đều mở ra một lượt và hướng vào Hiển Minh. Nhưng Minh Kiệt thì lại thấy rất ấm và đắc chí, Khả Hân cũng đâu phải là người dễ cưa cẩm, chỉ có anh mới làm được thôi. Nhưng...... Ừ, chợt buồn, giờ thì nó cũng chỉ là quá khứ.

_ Anh hứa với em là em chỉ mất 5 phút thôi, anh hứa, nếu như quá 5 phút mà chưa nói xong, em có thể về lớp, anh hứa đó!

Nhìn Hiển Minh một lát, Khả Hân trầm ngâm nói:

_ Thế thôi được, nếu chỉ 5 phút. Tiết ba tôi sẽ đến.

Dứt câu, Khả Hân vào lớp, chẳng buồn ngó đến Hiển Minh một cái, cô gái này, sự lạnh lùng khiến cho người khác tò mò. Vì thế trước kia, lúc Minh Kiệt và Khả Hân quen nhau, nhiều người bàn tán rất sôi nổi, một cô gái như thế, Minh Kiệt có thể sở hữu, thật quả là tài năng. Ngồi xuống ghế, một đám con gái đã tiến đến vây quanh Khả Hân. Minh Kiệt nghe loáng thoáng vài câu như:

_ Ôi! Đó là Hiển Minh, là bạch mã hoàng tử đó Khả Hân.

_ Anh ta nói gì với cậu?

_ Chưa ai cưa đổ anh ta đâu!

_ Tiến tới luôn đi Khả Hân!

_ Đồ ngốc, Khả Hân chỉ có mỗi Minh Kiệt thôi!

Và nhiều câu như thế cứ được bàn tán, có Minh Kiệt. Ừ! Chẳng ai biết họ đã chia tay, chẳng ai biết cả. Minh Kiệt thầm nghĩ. Tiết ba chắc anh cũng sẽ đi đến vườn trường.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro