Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




_Minh Kiệt! Cậu đang làm gì thế?

_Tôi ư? Chẳng làm gì cả!

_Thế thì cậu làm ơn tránh ra cho tôi quét lớp!

Đã 1 tháng rồi. Khả Hân đối xử như thế với Minh Kiệt. Chia tay được 1 tháng. Lạnh nhạt mãi như thế. Có cái gì đó cứ ray rứt trong lòng mà Minh Kiệt tìm mãi không hiểu. Dường như thiếu Khả Hân, cuộc sống của Minh Kiệt không còn đầy màu sắc như lúc trước, mặc dù Khả Hân hay làm phiền, hay nói những chuyện trên trời dưới đất cho Minh Kiệt. Nhưng cô ấy là một bông hoa xinh đẹp, thiếu cô ấy... Minh Kiệt không bao giờ suy nghĩ đến việc đó. 3 năm. Yêu nhau đã 3 năm. Đột nhiên Khả Hân nói chia tay. Mà lí do chia tay thì rất đỗi khó hiểu, mà Minh Kiệt cũng đồng ý, chẳng hiểu sao nữa, Minh Kiệt không biết lúc đó mình bị gì, thần kinh chăng? Nhớ lúc đó khuôn mặt Khả Hân sầu thảm lắm, nói giọng như người sắp rời xa thế giới này:

_Minh Kiệt! Chia tay được không anh?

_Sao? Em nói gì thế? Tất nhiên là không rồi!

_Em nói câu này thay anh thôi. Em nghĩ anh đã chán em rồi, thái độ của anh, em không chịu nổi....

_...

_Em nghĩ anh cũng muốn thế, nên chia tay đi!

_Ừm, vậy nếu em muốn thế thì chia tay!

Tối về, Minh Kiệt ngủ không được, tối an nhiên thế mà ngủ không được. Khóc. Nước mắt cứ rơi, Minh Kiệt vốn ít khóc, nhất là khóc vì con gái. Khả Hân là người làm cho Minh Kiệt khóc đầu tiên. Thế mà vào lớp, Khả Hân vẫn cười nói vui vẻ bình thường, chỉ có lúc Minh Kiệt đứng phía cửa sổ ngắm cái gì đó xa xăm ngoài kia hay là đang nghĩ đến Khả Hân, thì Khả Hân quay lại nhìn Minh Kiệt, Minh Kiệt cũng nhìn lại. Nhưng bắt được ánh nhìn đó, Khả Hân quay đi, không nhìn nữa. Có lẽ sau khi chia tay Minh Kiệt, Khả Hân ngày càng mạnh mẽ hơn, cô ấy vướng vào một số rắc rối, nhưng đã tự mình vượt qua được khó khăn ấy. Lúc trước, cô yếu đuối lắm, có chuyện gì là nói với Minh Kiệt để cùng nhau giải quyết. Có hôm cả hai trốn lên sân thượng, cô ôm chặt anh rồi khóc một trận thật lâu, lâu đến nỗi trễ cả nửa tiết học. Nhưng bây giờ đã khác, cũng phải, sau những mất mát, con người ta dường như mạnh mẽ lên và không muốn dựa dẫm vào bất kì ai nữa. Có lẽ mừng và cũng có lẽ buồn cho người con gái mà anh yêu.....

Hết chương 1

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro