Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Minh Kiệt bước đi thật nhanh đến vườn trường. Hiển Minh đã đến đó, ngồi ngay ghế đá cạnh khóm hoa hồng trắng. Trốn vào một bụi cây nào đó, Minh Kiệt đứng đó quan sát. Từ xa, anh thấy bóng hình của cô, một bóng hình vô cùng quen thuộc, bóng hình anh chờ đợi trong mỗi lần hai đứa hẹn hò, cô lao vút tới và ôm chặt anh. Nhưng lần này, sao trông khác quá, mang nét mặt lạnh lùng, điềm tĩnh, mái tóc xoã ngang vai suôn mượt, cô đi ngang qua anh, một mùi hương thân quen ngày nào vẫn còn ngự trị nơi bờ vai anh, mà giờ lại không thuộc về anh nữa. Cô tiến đến, Hiển Minh đứng lên, khuôn mặt đỏ như gấc chín, vẫn cứ ấp a ấp úng nói với Khả Hân:

_ Anh.... Ý anh là... Anh thích em! Chúng mình quen nhau được không em?

Tim Minh Kiệt lại chậm mất 1 nhịp, anh lo lắng nhìn nét mặt của Khả Hân, gương mặt xinh đẹp vẫn cứng rắn không chút biểu cảm. Bỗng nhiên, cô cười và nhìn lên bầu trời:

_ Xin lỗi, tôi đã có người mà tôi yêu rồi.

Trái tim Minh Kiệt lần này sắp nhảy xổ ra ngoài rồi. Khả Hân đang nói đến anh, đúng vậy, cô ấy vẫn còn yêu anh hay là....

_ Người đó là ai?

Minh Kiệt nín thở.

_ Một người con trai luôn quan tâm, yêu thương và lo lắng cho tôi. Nhưng người này đang ở một nơi rất xa, xa lắm rồi. Nhưng tôi sẽ đứng đây, không đi đâu cả. Tôi sẽ đợi đến ngày người đó trở về bên tôi.

Khả Hân nói xong. Quay lưng bước đi, không buồn ngoảnh mặt lại. Bàng hoàng, sừng sốt. Đó chính là những gì mà trong lòng Minh Kiệt đang hiện hữu. Thì ra. Chính là người con trai đang ở phương xa nào đó là lí do khiến Khả Hân và Minh Kiệt li cách. Thế mà. Minh Kiệt cứ ngỡ Khả Hân là một con người chung thủy, không ngờ. Đúng là đừng vội trông mặt mà bắt hình vong. 3 năm yêu nhau chưa chắc hiểu nhau được bao nhiêu. Lầm, quả thật là lầm. Đợi đến lúc Hiển Minh trở về lớp, đôi chân nặng như chì của Minh Kiệt mới lê bước được. Vào lớp, anh thấy Khả Hân vẫn thản nhiên như không có chuyện gì. Cơn giận của anh từ đâu ập đến, tiến bước đến bàn cô, anh đi ngang và nói to:

_ Hừm, đúng là giả dối thật. Người chung thủy biến đâu mất hết rồi.

Nói xong, anh xoay phắt lại nhìn Khả Hân, cô xoay nhìn anh, rồi nhỏ nhẹ bảo:

_ Anh Hứa, không biết chúng ta có thể nói vài lời với nhau không nhỉ?

Anh nghiến răng bảo:

_Rất sẵn lòng thôi cô Lâm.

Bước ra ngoài hành lang lớp học, anh mới biết được có lẽ mình vừa làm một điều ngu ngốc nhất thế gian này. Khả Hân vẫn giọng nhỏ nhẹ đó mà nói:

_ Tôi học cao nhưng tầm am hiểu vẫn còn nông cạn. Không biết bên trong lời nói cua anh Hứa đây có ẩn ý gì, anh giải thích hộ tôi được không?

_ Tôi chẳng có gì để giải thích cả. Lâm Khả Hân, cô ác độc và quá đáng như thế mà còn nói vậy sao?

_ Anh nghe trộm cuộc nói chuyện giữa tôi và Hiển Minh mà còn ở đây ăn nói xấc xược thế kia hay sao? Tôi không chung thủy ư? Anh đang nói gì vậy? Ai mới là người không chung thuỷ!

Anh trợn mắt nhìn Khả Hân, vẫn đôi mắt đen tuyền nhìn anh, giá lạnh

_ Cô không biết mình đang nói gì hay sao? Cô chia tay tôi là vì cái tên nào đó hay sao? Lòng dạ cô thay đổi rồi, cô đáng sợ, giả dối...

" Chát"




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro