Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đau. Má Minh Kiệt ửng đỏ, không phải má đau, mà trong lòng như bị xát muối. Cô đánh anh, cô dám đánh anh. Ngước lên nhìn Khả Hân, nét giận dữ bao trùm toàn bộ thân thể cô, đến nỗi đứng không vững, hớp hơi nhanh rồi cô nói:

_ Theo dõi tôi à? Quen biết đã lâu không ngờ anh là người như thế. Còn nữa, khi chưa hiểu hết gì về tôi, đừng đánh giá tôi như thế, làm như anh hay lắm vậy!

_Vậy sao? Cô dám đánh tôi à? Cô là cái gì của tôi mà cô dám đánh tôi, cô đã đi quá giới hạn của mình rồi, Khả Hân ạ.

_ Tốt, tốt thôi.

Khả Hân bước đi, bỏ vào nhà vệ sinh. Tất cả mọi người đều dồn ánh mắt về phía Minh Kiệt, tiếng xì xào bàn tán nổi lên. Khả Hân! Anh đã làm gì sai? Khi đánh anh, em không thấy đau sao? Nếu anh mà đánh em, lòng anh còn đau gấp trăm, gấp ngàn lần. Lí do gì mà em trở nên như thế, anh, anh đã làm gì sai?

"Duyên đến nên quý, duyên hết nên buông

Hoa nở là hữu tình, hoa rơi là vô ý

Người đến là duyên khởi, người đi là duyên tàn

Duyên sâu thì hợp, duyên mỏng thì tan

Vạn pháp do duyên, vạn sự tuỳ duyên

Bất cầu bất khổ..."

Chắc có lẽ vậy, đôi bàn tay này không đủ sức để níu kéo một người ở lại, thế thôi đành phó mặc cho cuộc đời xô đẩy đi, đến đâu thì đến. Chúc em hạnh phúc, Khả Hân!

Đông đến, tuyết rơi dày đặc trên mái nhà, gió lất phất thổi cuốn theo vài trận mưa tuyết. Lục mấy đôi găng tay trong tủ áo, là đôi găng tay Khả Hân đan, đôi găng Minh Kiệt thích nhất. Mang vào rồi chạy ra khỏi nhà, vội vàng đến trường. Hôm nay, tất cả học sinh cả trường diện nào là áo ấm, mũ len, găng tay,...nhìn trông thật khác lạ. Nhưng khác đến đâu thì ngày này vẫn như mọi ngày, vẫn buồn tẻ, chẳng có gì đổi mới. Quà giáng sinh Khả Hân nhận được rất nhiều, tin đồn Khả Hân đánh Minh Kiệt đã lan rộng ra khắp trường, các chàng trai đều nhanh chóng tận dụng cơ hội để lấy lòng Khả Hân. Mà Minh Kiệt nghĩ cũng vô ích, quà chất đống thế kia, Khả Hân không thèm màng đến, nói chi là nhớ tên ai. Thật ra hôm nay Minh Kiệt đã chuẩn bị 1 món quà để tặng Khả Hân, định đem bỏ vào ề quà chất đống kia, nhưng hoàn toàn không có cơ hội để đến gần. Cuối cùng, giờ ra về cũng đến, Minh Kiệt quyết định sang nhà Khả Hân tặng cô, tặng xong món quà, Minh Kiệt sẽ quên Khả Hân, sẽ quên, sẽ quên mà. Trên đường, Minh Kiệt dừng lại trước cột đèn giao thông chuẩn bị qua đường, suy nghĩ một hồi lâu để ra cách bày tỏ nỗi niềm với Khả Hân về món quà anh sắp tặng. Suy nghĩ ra rồi, thật là một kế hoạch quá tuyệt vời, anh bèn tức tốc chạy thật nhanh. Chiếc xe tải chạy đến với một vận tốc nhanh cực nhanh, tiếng kèn xe kêu lên inh ỏi, muộn rồi, Minh Kiệt biết là muộn, anh không thể chạy đi đâu kịp hết. Đang hoảng hốt, anh chợt bị đẩy qua lề đường bên kia cùng với một tiếng thét:

_MINH KIỆT!

Một cái rầm, anh vẫn còn đứng đây, vẫn bình thường, xoay lại nhìn. Một tấm thân nhỏ bé, tóc xoã dài, chiếc áo len xám ấm áp nằm trên vũng máu đỏ tươi. Quá bàng hoàng anh vội vàng chạy tới. Không, không đúng, không phải như thế. KHẢ HÂN! Tỉnh dậy đi em...

Hết chương 4

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro