Chương 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Từng giọt mồ hôi mặn chát hoà cùng với giọt nước mắt đắng cay. Minh Kiệt đang ngồi trước phòng phẩu thuật. Anh vốn ghét bệnh viện,ghét luôn cái cảm giác ngồi đợi trước căn phòng này. Bởi vì 2 năm trước,anh cũng từng ngồi ở đây, ngồi đợi thế này,đợi cha của anh. Ông cũng bị tai nạn giao thông. Nhưng đã quá muộn,ông không qua khỏi. Lần trước,bên anh còn có Khả Hân với mẹ. Còn lần này thì sao? Người trong căn phòng đó lại chính là Khả Hân, mà lí do Khả Hân vào bên trong tất cả là tại anh, do tính cẩu thả của anh mà ra. Đồ ngốc, đần độn, tại sao em lại cứu anh? Tại sao không để người nằm bên trong căn phòng kia là anh và em chính là người ngồi đợi thế này, như vậy chẳng phải đỡ đau lòng hơn hay sao? Ít nhất anh còn biết em có ngồi đợi anh thế này không hay em ngoảnh mặt bỏ đi không tiếc thương? Cánh cửa căn phòng chợt mở ra, 1 con người mặc áo blouse trắng đi ra. Minh Kiệt bật dậy:

_Bác sĩ! Khả Hân sao rồi? Bác sĩ nhất định phải cứu được cô ấy!

_Cậu bình tĩnh nào, hiện giờ vết thương của cô ấy khá sâu và nặng, chúng tôi đã cầm máu lại. Nếu như cậu đưa đến bệnh viện trễ thêm tí nữa thì cô ấy có thể sẽ mất mạng. Do bị chấn động mạnh nên hệ thần kinh của cô ấy cũng bị ảnh hưởng nữa.

_Khi nào Khả Hân mới tỉnh lại, tôi có thể vào thăm cô ấy ngay bây giờ không?

_Việc khi nào tỉnh lại tôi không thể báo trước được, đó là hoàn toàn do ý chí và thể trạng của bệnh nhân, có thể mất 1 ngày, 1 tuần, 1 tháng, 1 năm hay trễ hơn có thể là 10 năm... Bây giờ cậu có thể vào thăm cô ấy.

_Bác sĩ, anh nói gì vậy? Ý anh tức là cô ấy có thể sẽ không bao giờ tỉnh lại sao? Cô ấy có thể sống giống như...như là người thực vật sao?

_Xin lỗi, rất tiếc là đúng như vậy. Chúng tôi đã cố gắng hết sức.

Tay chân Minh Kiệt nặng như chì, lê bước thậm chí không nỗi nữa. Phải làm sao đây? Anh ra phố. Phố đêm nay rực rỡ ánh đèn, thế mà lòng anh không rực rỡ như phố. Anh về nhà lấy quần áo rồi vào bệnh viện ở với Khả Hân. Anh đứng trước cửa tủ quần áo lâu rồi mà chẳng soạn được gì cả. Bỏ tay vào túi, anh vơ lấy cái điện thoại. Anh đã quên bén đi việc gọi điện báo tin cho gia đình Khả Hân. Giọng mẹ Khả Hân như sắp oà khóc tới nơi, đó là giọng của người mẹ lo lắng cho con mình đó sao? Đã lâu lắm rồi, từ ngày cha anh mất, mẹ anh chịu 1 cú sốc quá lớn. Bà sang nước ngoài và lao đầu vào công việc, hàng tháng vẫn gửi tiền đầy đủ cho anh, bỏ lại anh cùng với căn nhà cô độc. Vì thế anh đã quen sống một mình, sống tự lập mà không cần ai chăm nom. Lúc trước anh thường đến nhà Khả Hân dùng cơm lắm, cha mẹ Khả Hân rất thích anh, nhưng giờ anh không đến đó nữa. Bước vào bệnh viện, đứng trước phòng Khả Hân, anh thấy cha mẹ Khả Hân ngồi cạnh giường bệnh. Anh bước vào, vờ cười:

_Chào hai bác! Cháu xin lỗi vì báo cho hai bác trễ, Khả Hân bị tai nạn giao thông... Bác sĩ có nói...

Chưa kịp dứt câu,mẹ Khả Hân đã nói:

_Được rồi cháu, bác sĩ đã nói rõ cho hai bác rồi,cảm ơn cháu, nếu không có cháu kịp đưa Khả Hân vào bệnh viện, chắc nó không qua nỗi.

Nghẹn lòng, sao bác lại cảm ơn người suýt giết con gái bác chứ?

Hết chương 5


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro