Chương 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Mẹ của Khả Hân chợt lên tiếng để xua tan đi suy nghĩ của Minh Kiệt:

_ Ơ, con đem đồ theo định ở đây với Khả Hân à?

_ Dạ sao ạ?... À đúng ạ, con thật sự muốn bên cạnh cô ấy.

_ Không cần đâu, cứ để cô ở đây, con về nhà học bài đi! Chuyện này làm phiền con quá rồi.

_ Dạ thưa không được. Con nhất định phải ở đây, dù gì con cũng ở nhà một mình, lại đây ở cũng chẳng khác lắm, lại có thể chăm sóc luôn cho Khả Hân. Tập sách thì con đã đem theo rồi, cô chú bận việc nhà, cứ về nhà đi ạ! Cứ tin ở con.

Ha, tin vào một thằng nhóc 16 tuổi, tức cười, đáng tin ở chỗ nào cơ chứ. Nhưng mẹ Khả Hân lại nói:

_ Thôi được, cô chú giao Khả Hân cho con. À, con có muốn về nhà chúng ta để lấy ít đồ đạc cho con bé không? Đã lâu rồi con chưa sang đấy chơi. Anh ở đây với con nhé!?

Cha Khả Hân gật đầu:

_ Được, em đi đi!

Minh Kiệt đến nhà của Khả Hân thì tâm trạng cũng chẳng khá khẩm lên mấy. Nếu chẳng may cô không tỉnh giấc thì sao? Nếu không thì khi tỉnh dậy cô chẳng nhớ anh là ai thì sao? Không đúng, nói bậy, nhất định Khả Hân sẽ tỉnh dậy, vài ngày nữa thôi là tỉnh rồi, hiền lành như cô chắc chắn sẽ được trời phù hộ.

_ Mau vào đi con!

Minh Kiệt giật mình, thì ra anh đã đứng trước cửa nhà của Khả Hân, căn nhà vẫn vậy, xinh đẹp và to lớn, tạo cho người khác cái cảm giác ấm cúng. À, không phải là nhà, phải gọi là biệt thự mới đúng. Nhà anh và nhà cô đều giàu lắm, đều đứng đầu các chuỗi công ty cực kì lớn, mẹ anh sang nước ngoài và mở rộng thêm chi nhánh. Mấy căn thế này, anh và cô cộng lại, đếm cũng không xuể.

_ Đã lâu con không đến đây, có phải con và Khả Hân có chuyện gì không?

_ Ơ, không ạ, vì....vì bài học nhiều quá!

_ Khả Hân lúc nào cũng thấy buồn, đã mấy tháng nay rồi, cô nghĩ chắc là hai đứa có chuyện. Cô nhiều lần thấy nó khóc, hỏi thì bảo coi phim tình cảm rồi khóc. Nhưng cô biết.... À con lên phòng Khả Hân chơi rồi đợi cô khoảng 40 phút nhé!

Minh Kiệt lên lầu 2, căn nhà này vốn quá quen thuộc với anh mà, căn phòng của Khả Hân màu hồng, cô đã nhờ thợ sơn vẽ lên tường các hình trái tim cực đáng yêu, ga giường hình rillakkuma mà cô rất thích, bàn học thì hình doraemon. Minh Kiệt phì cười, cô quả là con nít. Chợt Minh Kiệt nhìn thấy một hộp quà hình trái tim trên giường Khả Hân, anh ngồi lên giường và mở ra. Một chiếc áo len màu xám trông rất đẹp và ấm áp, bên trong có một tờ giấy viết: Tặng anh, Minh Kiệt. Giáng sinh vui vẻ! Là tặng anh sao? Màu xám, à không, là màu lông chuột, Khả Hân rất thích đan len, thường các quần áo hay tất, bao tay cô tự đan đều là màu lông chuột, cô nói với anh rằng gam màu này ấm áp lắm. Vậy mà anh cứ tưởng cô ghét anh và không quan tâm anh nữa. Đi vòng quanh phòng, anh thấy có quyển sổ nhỏ đặt trên bàn học cô, mở ra xem anh thấy nó ghi:

Nhật ký của Khả Hân

Ngày.tháng.năm:

Hôm nay là ngày buồn nhất trên đời, Minh Kiệt và tôi chia tay rồi! Tôi là người đề nghị, nực cười. Tôi nghĩ Minh Kiệt đã chán tôi lắm, chỉ vì anh không nói ra, thôi thì để tôi nói giùm cho. Minh Kiệt dạo này lạ lắm, ít quan tâm và hỏi han tôi, lại còn thân thiết với đám con gái trong lớp và lơ tôi đi. Thừa biết tôi ghét anh qua lại với Thiên Ngân mà anh lại càng nói chuyện với cô ấy nhiều hơn. Thử hỏi sao tôi không nóng giận và buồn được cơ chứ. Tôi nói mấy lời đó mà lòng đau như cắt, cứ tưởng anh sẽ níu kéo, nào ngờ anh đồng ý, xem ra chắc chắn đã hết tình cảm rồi, tôi khóc nhiều lắm, tối tôi còn bị sốt nặng nữa, định theo thói quen nhắn tin cho anh, mà giờ thì lấy tư cách gì chứ? Đau quá.

Tôi là Khả Hân, yêu người tên Minh Kiệt.

Là nét chữ đều đều, nghiêng nghiêng và sạch đẹp của Khả Hân, anh đọc mà tim gần như nổ tung. Anh quả là cực tồi tệ. Anh lật thêm mấy trang, trang nào cũng có dòng cuối cùng y như vậy. Anh buồn quá, lật đến trang giữa và nhẩm đọc.

Ngày.tháng.năm

Hôm nay trên trường xảy ra nhiều chuyện quá. Một anh con trai học lớp trên tên Hiển Minh đòi hẹn hò với tôi, tất nhiên tôi từ chối, trong lòng tôi chỉ có mỗi Minh Kiệt yêu dấu thôi, hi. Lúc xuống vườn trường, tôi thấy anh đi theo tôi, dĩ nhiên tôi giả vờ như không biết gì, nào ngờ về lớp anh lại nói mấy lời làm tôi đau đến vậy. Anh bảo tôi không chung thuỷ, là ở điểm nào chứ? Một lòng chờ đợi anh mà bị anh nói như vậy sao? Anh làm tổn thương tôi lắm. Giận quá, tôi đưa tay đánh anh, khi bình tĩnh lại tôi với biết mình vừa làm một chuyện khủng khiếp, chắc anh đau lắm, chỗ bị đánh đỏ ửng lên thế mà. Nhưng tôi cũng đau đâu kém anh, tôi chạy trốn vào nhà vệ sinh và khóc ngon lành nữa chứ! Chắc anh đã hiểu lầm việc tôi chờ đợi một người con trai rất xa trở về. Người đó chính là anh, là anh của ngày xưa. Con người một mực yêu thương và quan tâm tôi, chứ không phải cái người lạnh lùng và hờ hững đó, tôi tin là người đó sẽ trở về, đúng không?

Tôi là Khả Hân, yêu người tên Minh Kiệt.

Nước mắt bắt đầu rơi xuống quyển nhật ký, anh đã hoàn toàn hiểu lầm cô. Cô yêu anh như vậy, mà tên ngốc như anh không hiểu và không biết, lật tiếp trang kế, anh đọc.

Ngày.tháng.năm:

Mai là giáng sinh rồi, tôi đang đan cho Minh Kiệt một cái áo len, lại màu xám lông chuột, màu này rất ấm mà, Minh Kiệt đã có mũ, tất và găng tay màu này rồi, tất cả là do tôi đan đấy! Tôi sẽ lấy hết dũng cảm đem tặng quà cho anh và nói câu quay lại, tôi thật sự không chịu nổi nữa rồi, tôi không thể chịu nổi cái lạnh cóng đêm giáng sinh mà không có vòng tay ấm áp của Minh Kiệt ôm lấy. Thôi, tôi phải đan áo đây.

Tôi là Khả Hân, yêu người tên Minh Kiệt.

Đó là trang cuối cùng của quyển sổ nhỏ xinh này. Minh Kiệt gục mặt xuống bàn và gào tên cô thật lớn, khóc một trận ngon lành.

Hết chương 6

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro