Chương 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

_ Minh Kiệt ơi! Con xong chưa? Chúng ta về bệnh viện thôi!
Bật dậy thật nhanh khi nghe tiếng gọi vọng từ dưới cầu thang, Minh Kiệt vội lấy tay áo lau vội đi mấy dòng nước mắt. Anh ra khỏi cửa phòng và ôm chặt gói quà hình trái tim vào lòng.
_ Nào, đi thôi con!
_ Dạ
Bệnh viện là một nơi rất đáng ghét, anh ghét nó lắm, Khả Hân vẫn còn ngủ, chỉ là ngủ thôi, tức là ngày mai cô ấy sẽ thức giấc và 2 người sẽ lại yêu nhau như trước.
_ Cũng trễ rồi, hay là hai người về trước đi, con ở đây được mà!
Ba của Khả Hân mỉm cười:
_ Được, vậy chúng ta về trước, đừng quá sức con nhé! Ngủ sớm đi!
Khả Hân ngủ mà cũng trông đẹp như thế, đôi gò má hồng hồng, sóng mũi cao, đôi mi dài cong cong lộ rõ đường nét thanh tú. Anh khẽ hôn lên đôi môi hồng hồng đó. Hừm, Khả Hân mà biết thế nào cũng quắt mắt lên bĩu môi rồi nói:
_ Ai cho anh lợi dụng hả?
Anh bật cười, đúng là quen nhau 3 năm thì có quá nhiều kỉ niệm mà hồi tưởng lại để rồi tự bật cười như đồ ngốc. Anh nắm lấy bàn tay của Khả Hân, tại sao đôi tay mà cũng đáng yêu đến thế. Tay của cô nàng này nhỏ nhắn lắm, trắng hồng như tay búp bê ấy, nhỏ như thế anh càng thích nắm chặt và bảo vệ lấy. Anh nhớ có lần 2 người ngồi cạnh nhau, anh đùa cô:
_ Này, đưa mượn cái tay coi!
Khả Hân nheo mắt:
_ Gì? Đây.
Anh giữ lấy bàn tay mà đưa lên ngắm. Cô thấy vậy cười bảo:
_ Thầy bói bảo chỉ tay của em giàu lắm đấy.
_ Tay nhỏ xinh thế này mà giàu kiểu gì đây?
Cô lườm anh và dựa vào bờ vai. Anh liền hỏi:
_ Hân Hân có biết khe hở giữa các ngón tay để làm gì không?
_ Không biết nữa, làm gì thế?
Cười một cái, anh nắm chặt lấy bàn tay đó, đan xen các ngón tay với nhau rồi bảo:
_ Để làm như thế đấy!
Nghĩ đến đây anh cảm thấy lúc đó sao hạnh phúc và yên bình đến thế. Thế mà giờ đây cái con người đó nằm bất động trên giường bệnh, tịnh không mỉm cười gì cả, đôi mắt nhắm nghiền. Anh vội tắt đèn, ngắm nhìn cô một chút rồi gục đầu nằm lên bụng cô, thiếp đi.
       2 tuần sau
Làm vội mấy bài toán, Minh Kiệt chợt giật mình vì nghe tiếng gọi của Tiểu Nhu:
_ Này lớp trưởng, mau giúp mình bài toán này.
_ Sao? À làm thế này này.
Sau khi làm xong Tiểu Nhu bèn hỏi:
_ Hân Hân đâu? 2 tuần nay sao lại vắng thế? Bình thường nó không bao giờ nghỉ học, mình gọi điện nó lại không nghe máy.
_ Cậu ấy bệnh rồi, đang ở bệnh viện.
_ Cái gì? Có nặng không? Bệnh viện nào hả?
_ Đừng lo, sắp hết rồi!
Nói rồi Minh Kiệt bỏ đi.
     Cùng lúc đó ở bệnh viện
Một cô y tá đang đẩy xe lăn vào phòng bệnh thì chợt thấy người đang nằm trên giường chớp chớp đôi mi rồi choàng tỉnh. Y tá vội chạy gọi bác sĩ khám cho cái con người kia.
       11h trưa
_ Cục cưng này, anh về rồi đây!
Nói xong Minh Kiệt ghé xuống hôn lên trán Khả Hân. Chợt đôi mắt xinh đẹp ấy mở ra, Minh Kiệt suýt té xuống giường bệnh:
_ Em...Em tỉnh lại bao giờ hả?
_ Không muốn tôi tỉnh lại sao? Cái tên biến thái kia, trong lúc tôi ngất đi, anh đã làm gì tôi hả?
_ Anh chẳng... làm gì em cả ( ngoại trừ hôn -.-). Anh đang hỏi là em tỉnh bao giờ?
_ Tối hôm qua thì phải?
Cô nàng ấy vừa ngồi dậy, tựa vào cái gối đưa đôi mắt lườm Minh Kiệt:
_ Tôi tỉnh dậy và thấy kẻ nào đó nằm lên bụng mình, nhưng tôi không mở mắt nổi nên đành phải... Ừ, ngủ thêm một chút. Sáng ra tôi mới tỉnh dậy đúng lúc y tá đến đây.
_ Tại sao không gọi cho anh, để anh báo với ba mẹ em.
_ Họ vừa mới về đấy, là tôi bảo họ đừng báo với anh, để tôi xem anh đối xử với tôi thế nào. Nhờ vậy tôi mới phát hiện anh lợi dụng như vậy đấy!
_...
_ Lần sau nhớ cẩn thận, đi qua đường mà nghĩ gì thế? Anh không lo lắng cho bản thân thì tôi...
_ Xin lỗi em! Anh đúng là đại ngốc, lại nợ em rồi, nếu lần này em không tỉnh dậy, anh không biết mình phải làm thế nào. 2 tuần trôi qua cứ như 2 tháng vậy, buồn sầu đến thảm thương.

Hết chương 7

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro