Chương 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khả Hân đưa mắt nhìn Minh Kiệt một cách trìu mến, nhưng lại buông lời nói như dao cắt:
_ Giờ tôi khoẻ lắm, mau về nhà đi, hết chuyện cho anh làm rồi!
Minh Kiệt đáp rất nhanh:
_ Khi nào em xuất viện anh sẽ về!
_ Đừng cứng đầu mà!
_ Lẽ nào em vẫn chưa tha thứ cho anh sao? Em che giấu cảm xúc của mình hả? Anh đọc nhật ký của em rồi, không cần giấu anh!
Khả Hân như dở khóc dở cười nói:
_ Ai cho anh đọc trộm nhật ký của tôi?
_ Thì anh là chồ... là bạn trai em, anh có quyền!
Khả Hân lại nhìn Minh Kiệt, trìu mến hơn, ân ái hơn!!!
_ Anh đã sai, anh sai rồi, sai thật rồi Hân Hân à, em bỗng nhiên vì anh mà lại làm như thế, em có biết cảm giác của anh khi bác sĩ nói em có thể sẽ không tỉnh lại như thế nào không? Cực kì lo sợ, ghét bản thân mình, đọc nhật ký của em anh còn ghét bản thân mình gấp trăm lần!
Khả Hân nói nhẹ nhàng:
_ Nếu tôi không cứu anh, anh sẽ vẫn chán tôi như lúc trước hả?
_ Đừng như vậy mà!
Minh Kiệt đứng dậy, không ngồi ngay chiếc ghế cạnh giường bệnh nữa, mà ngồi lên giường bệnh, choàng tay qua vai Khả Hân, cho cô tựa đầu vào vai anh:
_ Đã mấy tháng trời không được ôm em vào lòng như thế, tâm trạng đúng là rất mệt mỏi.
Thế là, Khả Hân khóc, cô nức nở trong khi Minh Kiệt chẳng biết làm gì ngoài cách ôm chặt hơn:
_ Anh có hiểu em không? Tại sao anh đối xử với em như thế, anh không quan tâm em, rồi nói em không chung thuỷ, anh vốn là không còn yêu em nữa. Thế mà em vẫn ngốc chuẩn bị quà Giáng Sinh cho anh...
Minh Kiệt cúi đôi môi xuống hôn nhẹ lên trán Khả Hân, siết chặt vòng tay anh lại, rồi vuốt nhẹ mái tóc cô.
_ Em thậm chí còn cứu anh nữa, tại sao em không để anh chết quách cho rồi đi, ai cho anh ôm em chứ! Bỏ ra mau!!
Cô càng vùng vẫy, anh càng siết chặt. Anh nhẹ nhàng bảo:
_ Anh xin lỗi, anh không biết làm sao để em tha lỗi cho anh đây. Anh có lỗi với em, chỉ mong em để cho anh bù đắp. Đừng cựa quậy nữa, cho anh ôm thêm chút nữa đi!
Vài giây sau, Khả Hân nằm im thật, cô vùi mái tóc vào lòng của Minh Kiệt, anh nhẹ cười, xem ra bệnh viện đúng là quá ấm áp.
3 ngày sau, Khả Hân xuất viện, bác sĩ nói Khả Hân đã hồi phục rất nhanh. Sáng hôm ấy, anh sang nhà Khả Hân để đi học cùng cô, trở lại những ngày tháng như lúc trước. Tự hứa với lòng không bao giờ làm Khả Hân buồn nữa, cô đã chịu quá đủ rồi, cứ để cô vui và cười tươi nữa đi. Như vậy, anh sẽ hạnh phúc lắm. Vừa vào lớp, ai cũng ngạc nhiên, nghe họ xì xầm bảo:
_ Ơ?... Khả Hân và Minh Kiệt?
_ Họ trở lại với nhau rồi sao?
_ Không biết 2 tuần qua họ đã làm gì mà Khả Hân lại nghỉ học?
_...
Minh Kiệt định nói để đáp lại cái tụi hết sức rảnh mồm kia thì Khả Hân thỏ thẻ:
_ Mặc kệ họ!
Nói rồi Khả Hân về chỗ ngồi của cô nàng, Tiểu Nhu thấy thế liền xoay ra hỏi:
_ Mày làm gì mấy ngày nay mà nghỉ học lâu thế?
_ Bệnh tí.
_ Thế mày với Kiệt quay lại rồi hả?
_ Ừm, lớp mình nhiều chuyện thật đấy!
Minh Kiệt thấy Khả Hân đang nói chuyện gì đó với cái bĩu môi không hài lòng, anh sang ngồi cạnh cô, hỏi:
_ Gì thế cục cưng?
_ Nhớ anh nên bực.
Đúng là... Cái con người này, còn cười khoái chí như vậy nữa chứ, chợt Thiên Ngân sang bàn của họ, hỏi:
_ Sao nghỉ học? Nộp giấy phép!
_ Cậu nói chuyện với ai thế?
Khả Hân bực mình trợn mắt hỏi, Thiên Ngân có vẻ hơi hối hận với những lời mình nói, cô nói;
_ Hỏi cậu đó Khả Hân!
_ Tôi thích nghỉ thì nghỉ, mặc tôi. Giấy phép tôi đưa cô chủ nhiệm, cậu hết nhiệm vụ rồi, đi đi.
Thiên Ngân trợn mắt rồi quay đi, Minh Kiệt cười bảo:
_ Sao em lại nặng lời với người ta thế?
_ Thế anh bênh người ta à? Anh làm lớp trưởng không lo giữ giấy phép, đưa lớp phó phong trào giữ làm gì?
_ Sao em nói nặng lời với anh thế? Anh có làm gì em đâu. Lúc trước Hân nhẹ nhàng với anh lắm.
Khả Hân nhìn mặt Minh Kiệt nhõng nhẽo mà chỉ muốn véo một cái cho bỏ ghét. Nhưng cô lại vùi đầu vào lòng anh và giả giọng:
_ Aww, em xin lỗi bảo bối, tha lỗi cho em nha nha, em thương bảo bối, không nặng lời với bảo bối nữa!!!
Minh Kiệt không biết làm sao để ngưng cười, có Khả Hân bên cạnh đúng là vui lắm, anh tự biết với bản thân rằng, anh phải trân trọng cô, yêu thương cô. Anh bèn nói nhỏ:
_ Lát sang nhà anh ăn cơm nhé!
Hết chương 8

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro