Chương 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vừa về tới nhà Minh Kiệt, Khả Hân đã chạy một mạch vào, mỉm cười nói:
_ Căn nhà này vẫn chẳng có gì thay đổi, vẫn rộng lớn và sang trọng.
Minh Kiệt khoá cửa chính xong liền lườm Khả Hân rồi nói:
_ Chỉ mới gần 3 tháng, em nghĩ thay đổi thế nào?
Nói xong Minh Kiệt cũng chạy vội đến chỗ Khả Hân đang đứng, đôi mắt cô tròn xoe mỉm cười thích thú. Anh đứng sau và choàng tay ôm eo Khả Hân, cúi đôi môi hôn khẽ vào má cô. Khả Hân giật mình xoay người lại... Cuối cùng môi chạm môi,  Khả Hân quá ngạc nhiên bèn lùi ra. Hai gò má cô nóng bừng bừng và đỏ au như gấc chín, đưa mắt hình viên đạn nhìn Minh Kiệt, cô lấp bấp nói:
_ Ai...cho...cho anh làm thế?
Minh Kiệt cười tít cả mắt rồi nói:
_ Quen 3 năm mà chưa hôn, là em quyến rũ anh, đôi môi em quyến rũ anh, chứ anh chẳng biết gì cả, tất cả là lỗi của em. Em tự trách bản thân mình đi chứ sao lại trách anh!
Khả Hân chẳng biết nói gì, tại sao cô lại có một người bạn trai biến thái đến thế này cơ chứ? Cô đột nhiên hỏi:
_ Này, trong bệnh viện anh...anh đã hôn em mấy lần rồi??
_ Ơ! - Minh Kiệt lúng túng- Thôi thôi, nấu cơm đi, anh đói rồi, lâu lắm không được ăn đồ của cục cưng nấu, anh thèm chết được. Anh đi tắm nha, em vào tủ lạnh xem có gì dùng được cứ dùng, chiều hôm qua anh mới đi siêu thị, đồ làm bếp thì cất chỗ cũ, anh đi nha!
Nói rồi, Minh Kiệt dùng hết tốc lực chạy lên phòng, nhanh đến nỗi Khả Hân chỉ còn biết căm phẫn nhìn theo. Tự an ủi bản thân là do kiếp trước ăn ở không có phúc, kiếp này gặp Minh Kiệt, quả thật chỉ có tức chết, bị hắn hành hạ, bị hắn hôn trộm... Thế là nụ hôn đầu đời đã bị lấy mất, Khả Hân thở dài rồi đi tìm mấy cuốn thực phổ, đành phải nấu cho hắn một bữa thật ngon, nếu không hắn sẽ kiếm chuyện hành hạ cô đến chết!!!
Tắm xong Minh Kiệt chạy xuống lầu, đi vào bếp, thấy con người bé nhỏ đang hết sức tập trung vào công việc, anh bèn đến và ôm eo cô. Khả Hân liếc mắt ra sau nhìn anh. Minh Kiệt chỉ mỉm cười hì hì rồi nói:
_ Em nấu thơm ghê đó, toàn món anh thích, yêu em nhất!
_ Em muốn làm món khác cũng đâu được, anh chỉ mua những nguyên liệu làm mấy món này thôi. Ngưng giả nai đi, em biết tỏng hết rồi!
_ Đừng nói vậy với anh mà, em đi tắm đi, thay bộ đồ này, đồ đôi đó. Lần trước mua, em đưa anh giữ, giờ lấy ra mặc đi. Ăn cơm xong sẽ ra ngoài đi dạo một tí. Đưa đây anh làm cho. Khăn tắm với đồ dùng cứ lấy của anh mà dùng. Mau đi đi!
Khả Hân nhíu mày:
_ Không đi, đừng ra lệnh cho em!
Minh Kiệt nói oang oang khắp nhà:
_ Hay là em muốn anh hôn một cái mới chịu đi?
Chưa kịp dứt câu, con người này đã lấy bộ đồ, chạy thật nhanh lên phòng Minh Kiệt. Anh chỉ biết cười ngặt ngoẽo.
Khả Hân tắm xong, bay xuống dưới nhà, mâm cơm đã dọn xong, cô vui vẻ khen Minh Kiệt:
_ Có tiến bộ, anh đúng là giỏi!
Minh Kiệt nhìn Khả Hân, chẳng biết nói gì, sao con người này cái gì cũng nói được, mà thiếu cô ta thì lại không được. Khó hiểu thật. Anh ngồi xuống hỏi cô:
_ Em gọi cho mẹ chưa? Qua nhà anh chơi mà không xin phép thế?
_ Ba mẹ đi công tác rồi, không xin cũng không sao.
_ Mau gọi đi, kẻo về đột xuất, hai bác lại lo.
Khả Hân thở dài lấy điện thoại từ trong cặp ra, đầu dây bên kia lập tức có người bắt máy, cô bèn nói:
_ Hôm nay ba mẹ không về ạ?
Đầu dây bên kia liền nói:
_ Không con gái, ba mẹ nói với con rồi mà !
_ Con đang ở nhà Kiệt Kiệt chơi, tối tối mới về, Kiệt Kiệt bảo con gọi cho ba mẹ báo, kẻo ba mẹ về đột xuất.
_ Con cứ chơi vui vẻ, ba mẹ đến sáng mốt mới về, đừng lo, cảm ơn Đại Kiệt đã lo cho ba mẹ nha, tạm biệt con gái.
Dẹp điện thoại, Khả Hân mỉm cười nhìn Minh Kiệt, Minh Kiệt chỉ lặng lẽ xới cơm, lòng vui vui. Gia đình Khả Hân rất yên tâm khi cho cô đi chơi với anh, chứng tỏ anh có uy tín đến cỡ nào ( ngưng tự sướng đi -.-).
Ăn cơm xong, dọn dẹp một lúc, cả hai nắm tay nhau đi dạo khắp phố. Gió hiu hiu mát, phố đông người, tấp nập, đủ các cửa hàng khác nhau đầy màu sắc. Năm nay hai người đang học lớp 11, đối với mọi người, đây là độ tuổi học hành, không nên yêu đương nhăng nhít. Nhưng Minh Kiệt và Khả Hân thì lại nghĩ khác, yêu ra yêu, học ra học, chẳng liên quan gì đến nhau. Miễn là nằm trong giới hạn và không đi quá xa là được rồi. Minh Kiệt làm lớp trưởng, Khả Hân làm lớp phó học tập. Hai người luôn đứng đầu lớp về thành tích, cũng như các năng khiếu. Minh Kiệt học toán tốt hơn Khả Hân, còn lại đa số Khả Hân đều giỏi hơn Minh Kiệt, đôi lúc Minh Kiệt có hơi bực mình vì thua bạn gái, nhưng đôi lúc lại vui vì có bạn gái giỏi như thế. Minh Kiệt biết đàn ghita, khi đàn nhìn rất lãng tử. Khả Hân thì chơi organ rất cừ, cả hai đều tham gia vào đội văn nghệ của trường. Gần gũi mọi lúc, mọi nơi, khiến cho người ta ghen tị. Hơn nữa, Khả Hân còn là hoa khôi của trường, Minh Kiệt cũng khá "hot", hai người đúng là "Tiên đồng ngọc nữ" thật đáng ngưỡng mộ, hợp hơn cả chữ hợp. Có khi nào vừa đủ tuổi, sẽ lập tức chạy đến nơi đăng ký kết hôn ngay không ta? Chuyện đó thì vài năm nữa rồi biết...
Tay trong tay đi cùng nhau, thỉnh thoảng Khả Hân mua thức ăn vặt tùm lum, lại còn kéo Minh Kiệt vào quán coffee & cake nữa. Khả Hân bị cuồng bánh ngọt kinh khủng, cộng với cuồng trà sữa với tất cả đồ ăn liên quan tới matcha, làm cả hai tốn bộn tiền ăn uống. Nhân viên vừa đem dĩa bánh ngọt ra, Khả Hân chưa kịp nhận lấy đã bị Minh Kiệt nhanh tay hơn lấy mất. Khả Hân nhăn mặt:
_ Của em, em gọi, trả lại đây!
Minh Kiệt vẫn thản nhiên ăn thật nhanh, ngốn đầy mồm. Khả Hân cố sức đưa người tới, tìm cách lấy lại góc bánh, nhưng Minh Kiệt lại đưa ra xa khiến cô không tài nào lấy lại được. Cuối cùng, Minh Kiệt ăn gần hết, chỉ dành lại mẩu nhỏ bằng ngón tay cái, rồi đưa cho Khả Hân, phán một câu chết người:
_ Thương lắm mới chừa cho một miếng đó!
Thế là hôm đó Minh Kiệt phải mua thêm 3 góc bánh đền bù cho Khả Hân...

Hết chương 9

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro