Phần 1: KHÔNG PHẢI KHÔNG ĐẸP, MÀ LÀ KHÔNG ĐÚNG LÚC

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trời lúc này càng ngày càng âm u, có lẽ sắp có một cơn bão lớn quét qua đây.

Một cô bé khoảng 10 tuổi đang chăm chú dán mắt vào một vườn hoa hồng nhỏ vừa nở rộ. Cánh hoa hồng rực rỡ, làm bừng sáng cả một khoảng sân đang tối tăm vì thiếu ánh mặt trời. Ánh mắt con bé tưởng như đang nhìn những bông hoa nhưng lại dường như không phải. Ánh mặt đượm buồn - một cách nhìn tượng trưng cho những ngày mưa ảm đạm. 

Đôi mắt nó còn tối hơn màu bầu trời lúc bấy giờ. Nó luôn để đầu óc trống rỗng khi ngắm những bông hoa xinh đẹp. 

Trời mưa, luôn làm lòng ta như nghẹn lại cái gì đó, luôn bức rức một cách khó hiểu. 

Xung quanh có rất nhiều trẻ em lớn nhỏ đang nô đùa, đứa thì chạy nhảy khắp sân, đứa thì đang cởi áo ra để chờ mấy hạt mưa xuống rồi đắm mình vào nó. Bỗng một tiếng sấm chói tai vang lên, chúng đua nhau chạy vào nhà.

- Ngọc Anh!

Một cô gái khác, trông lớn hơn, xinh xắn, nhỏ nhắn.  Cô mang một chiếc tạp dề màu xanh nhạt , bước ra từ trong bếp. Giọng cô gái này nghe thật ngọt ngào và dịu dàng.

Cô bé vẫn đang chăm chú ngắm những cánh hoa vẫn còn đẫm sương từ sáng sớm, khi nghe tên mình thì quay mặt lại :

- Đến giờ cơm rồi hả chị?

Giọng Ngọc Anh nghe y như đôi mắt của nó, nhẹ nhàng mà vẫn mang cảm giác gì đó u ám.

Kì lạ là trong cô nhi viện này, không có đứa bé nào dám lại gần con bé. Con bé chỉ nói chuyện được với chị Rin và hoa hồng. Trong thâm tâm nó rất muốn hòa đồng với bạn bè cùng trang lứa, nhưng như có cánh cửa sắt luôn bị khóa chặt, không có cách nào cả.

- Ừm - Rin mỉm cười - Vào giúp chị xíu nha. Cảm ơn em !

Trái ngược với Ngọc Anh, Rin rất thân thiện và hay cười. Rin phụ trách việc bếp núc của cô nhi viện, nhưng đáng tiếc là Rin không thể dùng dao.

Khi con nhỏ, cha Rin bỏ đi sau khi để lại một đống nợ lên đầu mẹ cô, người mẹ ấy sau đó vì kiệt sức vì làm việc rồi cũng qua đời, để lại Rin sống với dì ruột. Chẳng may, trong một lần, khi đang nấu ăn cùng đứa em họ, Rin đã gây ra một tai nạn. Cô cắt mất đi 2 đốt ngón tay của em họ mình. Dì cô vì quá tức giận nên đã ném cô vào cô nhi viện. 

Cũng đã gần 10 năm trôi qua, nhưng Rin lại luôn dùng tội lỗi ấy dằn vặt chính mình, khiến cô bị ám ảnh tâm lý đến mức không dám đụng vào dao.

Gian bếp không to lắm, nhưng khá đầy đủ đồ dùng. 

Ngọc Anh luôn khiến người ngoài nhìn vào phải kinh ngạc. Con bé dùng dao như một đầu bếp hay võ sĩ chuyên nghiệp. Từng thớ thịt, lát bánh mì hay trái cây, đều vừa vặn, đều tăm tắp đến kì lạ. Chẳng ai biết nó học mấy cái đó từ đâu, do ai dạy. Chỉ biết là rất thành thục. Với khoảng cách 5,6 mét, nó có thể phi một con dao và ghim thẳng vào chú thằn lằn đang di chuyển trên tường.

- Mưa rồi ! - Ngọc Anh nhìn ra cửa sổ, tiếng mưa rất to, hạt mưa cũng rất nặng hạt, như trút nước xuống mái tôn của căn nhà vậy. Tay nó vẫn gọt liên tục củ khoai tây không dừng.

- Ừ phải rồi, có lẽ là sắp có bão lớn đấy ! - Rin đi về phía bếp lửa kiểm tra nồi thịt kho đang sôi sùng sục. 

Ngọc Anh để củ khoai xuống, bước ra phía cửa sau, chạy đến mấy chậu hoa hồng đang bị lực của nước làm cho vỡ nát. Nó cố dùng mấy miếng bạc lớn che cho chậu hoa, Rin cũng chạy ra, dùng dù để che cho nó. Sau sự cố gắng vô ích, mấy chậu bông cũng bị cơn bão làm cho không còn nguyên vẹn. Nó ngồi bệt xuống đây, khóc thật to.

- Chị này...- Ngọc Anh nói trong nước mắt và nước mưa. Mưa vẫn to như thế, không hề chịu ngớt đi dù một giọt. 

Cuộc đời là thế, dù nỗ lực của bạn có thành công cốc thì đời vẫn không hề dừng lại, dù không hề dễ dàng hơn.

- Tại sao hoa hồng đẹp như vậy. Mà cứ mỗi khi bông nở, trời lại luôn đổ mưa to như thế chứ? Rõ ràng nó rất đẹp mà...

- Không phải vì hoa không đẹp, mà là nở không đúng lúc. - Rin tiến lại ôm Ngọc Anh vào lòng. - Cũng giống như chị với Ngọc Anh. Thật ra không phải là không đáng sinh ra trên đời  này, chỉ là chúng ta đã sinh ra không đúng lúc. Nào, vào nhà thôi, không em lại bệnh mất!

Số phận thật sự luôn trớ trêu như thế. Có những người giàu có, gia đình, bạn bè, tình cảm không thiếu một thứ gì, nhưng lại không thể sống. Có những con người khác, dù không có gì, cũng không thể chết.

Mấy ngày kể từ sau cơn bão, trời lại trong xanh, tẩy trắng như chưa hề có chuyện gì. Những bông hoa hồng đã không còn nữa, cánh hoa cũng bay tả tơi khắp nơi.

- Ngọc Anh này, chị sắp phải đi xa vài ngày, em tự lo cho mình được chứ?

- Khi nào chị sẽ lại về ?

- Chị cũng không biết.

- Hoa hồng đi rồi, chị cũng không phải tính lại bỏ đi luôn chứ?

Ngọc Anh ngồi nhìn ngẩn ngơ , nhìn đăm chiêu vào vườn hoa hồng tàn úa. Trông thật thảm thương. 

Rin quay qua ôm chặt cô vào lòng. Chặt đến nỗi Ngọc Anh không thở được.

- Em là tài sản vô giá của chị, em gái. 

- Chị à, em không...

- Dù có chuyện gì, cũng không được làm việc gì ảnh hưởng đến cả cuộc đời sau này của em. Nhớ lời chị !

Chị nói xong, rất nhanh, đứng dậy đi vào nhà. 

" Có mùi phấn trang điểm, chị cũng làm tóc nữa. Rin đi đâu được chứ? "

Ngọc Anh cứ thế bước từ bước về phòng với tâm trạng hỗn độn. Nó cảm thấy dường như cảm giác này cô đã từng trải qua rồi. Bức rức, cảm giác như có gì đó rời bỏ mình đi. 

Màn đêm buông xuống rất nhanh. Đã quá nửa đêm. Rin để Ngọc Anh ngủ say trong phòng rồi mới lén rời khỏi phòng, đi thẳng ra ngoài phòng khách.

Ngọc Anh bật dậy, nó chưa ngủ, nó khoác vội chiếc áo khoác trắng bắc trên ghế rồi chạy theo sau Rin. 

Rin bước lên một chiếc xe ô tô sang trọng. Chị đã thay một bộ đồ trông thật lạ. Chiếc đầm màu tím nhạt dài đến đầu gối ôm sát được xẻ một đường dài ngay bắp đùi để lộ làn da trắng tinh của gái mới lớn.

Biển số chiếc xe màu xanh, có lẽ của chính phủ.

Ngọc Anh tranh thủ lúc chị ấy đứng trực diện nói chuyện với tên tài xế, chui vào cốp xe một cách nhẹ nhàng hết sức có thể. Yên vị cho tới khi chiếc xe lăn bánh.

Xe đi dần vào trung tâm thành phố. Các tòa nhà cao lớn hiện dần lên. Xe lăn bánh vào một khu nhà giàu có.

Trên xe còn có một người phụ nữ khác bên cạnh. Giọng nghe rất quen...

- Con lo cư xử cho đúng mực ! Ông ta là nhân vật rất quan trọng đấy.
" Là giọng bà quản gia của cô nhi viện ".

- Con biết rồi !
Giọng chị Rin nghe rất buồn.

Đến nơi, Rin để mặc người tài xế kia dẫn đi vào một toà nhà lớn bằng cửa chính. Ngọc Anh lẻn theo vào trong.

Căn biệt thự rất lớn, có rất nhiều cửa sổ xung quanh.
" Cửa sổ là nơi tốt nhất để tấn công ". Tiếng nói tự động hiện lên như kiến thức có sẵn từ lâu. Nó chẳng rõ từ đâu ra. Nó cũng chẳng quan tâm nữa. Phải tìm đường vào trong thôi.

Con bé chọn một cửa sổ ngay bên hông tòa nhà. Hình như là dẫn vào nhà bếp. Không may gần đó có một con chó lớn đang đi dạo. Phát hiện người lạ, nó sủa ầm lên. Nó điên cuồng đuổi theo người lạ mặt, một tên vệ sĩ thấy thế cũng liền đuổi theo.

Tên vệ sĩ không thấy bóng người. Chỉ nghe thấy tiếng sột soạt của Ngọc Anh đang trốn trong bụi cây. Hắn tiến lại gần. " Còn 2 mét " . Kì lạ là Ngọc Anh không hề mất bình tĩnh, trái lại nó lại đang rất lý trí. Ngọc Anh nhặt một chiếc cành cây gần đó. Tay còn lại bịt miệng mình để không gây ra tiếng thở quá lớn.
" Còn 1 mét ".

Bỗng ngay từ phía cửa sổ, một chú mèo trắng vàng lao ra từ cửa sổ, ngang qua chỗ Ngọc Anh và thẳng đến chỗ tên vệ sĩ.

Hắn thở phào, trách mắng con chó xích lại rồi dẫn đi.

Sau khi hắn đã đi xa. Ngọc Anh mới dám thở gấp. Nhớ ra điều gì đó. Quay lại nhìn phía cửa sổ, đúng như cô dự đoán, là nhà bếp chính. Ít nhất cũng phải to gấp 4 5 lần phòng ngủ của nó.

" Con mèo khi nãy ngậm trong miệng một con cá. Nhà bếp không có người. "

Quá dễ dàng rồi sao? Nhưng phải nhanh lên thôi. Rin đang chờ. Ngọc Anh có dự cảm không lành.

Nó khá nhỏ nên việc leo lên cửa sổ rất khó. Tay vì bám chặt vào thành cửa sổ mà bị một cành cây nhọt hoắt rạch một đường. Nó đau điếng người, nhưng không dám khóc, chỉ biết cố gắng để leo vào trong.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#hanhdong