Phần 2: NỖI ĐAU LY BIỆT

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Leo qua thành cửa sổ cao, cuối cùng cũng vào được bên trong.

Vết thương ứa máu ra, nỗi đau lan dần lên cả cơ thể. Nó tìm thấy một chiếc khăn, quấn quanh và buộc chặt vết thương. Nỗi đau càng thấm dần, nhưng không thể để máu rơi xuống sàn được.

Không sẽ bị phát hiện mất.

Tòa nhà tối om, không có lấy một bóng người.

Thật kì lạ, căn nhà lớn thế này, lại không có ai ở? 

Chắc chắn đã có người dọn đường sẵn, như chỉ để chờ nó đến. Thế thì nó đang rất nguy hiểm, nhưng giờ nó không có nhiều thời gian để nghĩ nữa, Rin đang chờ nó, nó có một cảm giác rất rất bất an.

Nó ra khỏi cửa phòng bếp với một con dao thép Cacbon loại vừa, loại nó vẫn hay dùng lúc phụ Rin nấu ăn.

Tim nó nhảy ra vì tiếng thét từ một cánh của ở lầu ba.

Là giọng của Rin, rõ là giọng của Rin.

" Làm ơn, tha, tha cho tôi. Tôi có thể phục vụ ông theo cách khác. Làm ơn "

Tiếng khóc và tiếng la hòa lẫn vào nhau, tâm trí nó rối bời, chạy thật nhanh lên căn phòng.

Một cái phòng với cái cửa gỗ lớn. Nó dùng dao, xuyên qua khe cửa, từ từ đẩy cái chốt sang một bên. " Tạch "

Căn phòng rộng, với tông màu lạnh, cửa kính trong suốt nhìn ra ngoài, một cái giường lớn ở trung tâm phòng. Nồng nặc mùi rượu.

Rin, đang nằm trên một cái thảm màu xanh lục, mặt mũi bầm tím, trên người có nhiều miệng vết thương đang chảy máu. Đặc biệt, trên tay cô đang nắm chặt bức ảnh của Ngọc Anh, bức ảnh mà gã khốn khiếp kia đang nhìn với ánh mắt thèm khát. Một tên bệnh hoạn, ham muốn cả một đứa trẻ chưa trưởng thành.

Sau gáy Rin chảy máu rất nhiều, cô đang nằm sấp nên có thể thấy rõ mồm một. Rin tự mình chịu đánh đập chứ nhất quyết vẫn bảo vệ Ngọc Anh. 

Cánh tay đau đớn khi nãy bị cành cây làm bị thương bất giác chẳng còn cảm thấy gì nữa, khi trước mắt là Rin nửa-sống-nửa-chết.

- Ông có thể làm mọi thứ với tốt, nhưng đừng hòng đụng đến con bé, đồ kinh tởm !

Giọng Rin yếu ớt, thở từng nhịp nặng nề, chẳng còn tí sức lực nào.

Ngọc Anh ngước mặt lên, một tên đàn ông cao to, mặc vest đen với cái cà vạt xộc xệch, trên tay cầm ly rượu đứng quay lưng lại nhìn ra cửa sổ bằng kính. Sau khi bị câu nói của Rin khiêu khích, hắn tức giận, gầm gừ như một con chó điên, quay lại quay cái ly đang cầm trên tay vào thẳng đầu Rin. Ngọc Anh như chết cứng, muốn chạy ra đỡ cái ly đó lại, nhưng đôi chân lại quá yếu ớt để chạy đến. Nó tự oán trách mình mãi đến sau này, nếu lúc đó, nó ... nó chạy ra đỡ cái ly, Rin có lẽ vẫn còn sống..

Bỗng dưng, trong đầu nó, như có cái gì đó bị xé toạc ra, đau đớn ôm trọn cả đầu nó, nhưng tay chân, thân thể nhỏ bé ấy lại như có sức mạnh gì đấy rất khủng khiếp. Từ phía cánh của, đôi mắt nó đen đục, không một chút thương hại, cầm con dao ban nãy, chạy thẳng vào, lấy đà bật và đâm một nhát vào gáy tên to xác kia.

Nhưng với lớp áo vest dày, và lực yếu ớt của một cô bé. Con dao không đâm sâu đến nỗi làm hắn gục. Hắn chỉ đau đớn, gầm rú như một con thú xổng chuồng, lao tới chỗ Ngọc Anh. Từ ánh mắt tức giận, nhìn thấy gương mặt con bé, hắn chuyển sang thích thú, là gương mặt trong tấm hình rớt ra từ áo khoác Rin.

- Không...

Rin dùng những sức lực cuối cùng, gượng bò tới bám lấy chân ông ta, mắt đẫm lệ ngước lên nhìn Ngọc Anh : " Chạy đi " . Muốn thét lên thật to, nhưng chẳng còn đủ sức nữa.

Hắn bị khựng lại, ngước đôi mắt xuống, đạp liên tục vào người Rin.

Nó chẳng thế đứng nhìn được nữa, có xuống địa ngục nó cũng chịu.

Gần cánh cửa có một chậu hoa hồng, nó bứt cành dài nhất, nhiều gai nhất, chạy đến, nhanh như cắt, nó đã quấn chặt cổ tên đấy. Hắn lúi chúi giằng co, may mắn, gần đây có 1 bàn để hoa quả, và một con dao. 

Chỉ trong nửa giây, con dao đã nằm trong tay Ngọc Anh, nó đâm liên tục vào bụng hắn. Tên đấy càng gầm rú to hơn, té cái uỵch xuống sàn nhà, ôm bụng.

Ánh mắt u ám của con bé giờ chỉ còn sự giận dữ, giận dữ đến nỗi có thể xé nát thân xác thối nát kia. 

- Về địa ngục đi.

Nó thì thầm, tay cầm con dao đầy máu, nhảy lên phía sau lưng hắn, nhẹ nhàng, rạch một đường ngay giữa cổ, chính xác, thuần thục, động mạch và tĩnh mạch đứt hẳn ra. 

Máu chạy túa ra như vòi nước ở ngoài công viên. 

Con bé giờ thật sự đã xuống địa ngục rồi.

Chiếc áo khoác trắng giờ đã nhuộm đỏ, mùi máu hôi tanh khắp phòng. Như bừng tỉnh từ cơn mê, gương mặt đầy máu của cô đanh lại, chạy về phía Rin. Đỡ đầu Rin lên đùi mình . 

Nước mắt hòa với máu.

- Đồ ngốc..

Rin đưa tay, gạt nước mắt của cô.

- Chị cũng là tài sản quý giá nhất của em.

- Hãy sống, đừng nghĩ đến việc trả thù. Vốn dĩ việc chúng ta được sinh ra đã là không đúng rồi. Nhưng chị...chị gặp được  em là điều đúng đắn nhất cuộc đời chị..

Câu nói chưa kịp hoàn thành, đã bị ngắt quãng, câu nói cuối cùng của Rin mãi mãi sẽ không thể nói thêm nữa. Hơi thở ấy, yếu hơn nữa, bàn tay Rin thả lỏng, cuối cùng là lạnh toát, trắng bệch. 

Cây hoa hồng nở rộ những bông thật to, chắc hẳn tên to xác kia đã nhìn thấy chúng.

- Chị...Rin..Rin, Không!

Ngọc Anh thét lớn, ôm chị vào lòng.

- Rin, dậy đi, đừng ngủ chứ. Em không còn ai cả. Em...em sẽ đưa chị đi bệnh viện, không phải chị từng nói đi bệnh viện là sẽ khỏi bệnh sao, đi nào, đừng ngủ nữa..

- Sau này, có chuyện buồn hay vui, em kể cho ai nghe đây..

Cảm giác thật tồi tệ, không còn gì cả, tiếp tục sống thế nào đây?

Giây phút đôi mắt Rin nhắm lại, cũng đã mang trái tim Ngọc Anh đi cùng, lồng ngực kia giờ chỉ là một khoảng trống rỗng, cảm xúc cũng theo đó mà chẳng còn nữa. Hàng trăm chiếc gai nhọn bám chặt lấy lồng ngực kia, đau đến không thể thở được.


Cô ngồi thẫn thờ, như một bức tượng không thể dịch chuyển.

Đã quá nửa đêm.

- Cô bé?

Một giọng nói trầm, ấm rất lạ, phát ra từ cánh cửa.

Như một dạng bản năng, cô cầm con dao, quay đầu lại nhìn phía cửa.

Một chàng trai cao to, ưa nhìn, dưới cổ đang đeo một chiếc khăn để bịch mặt.

Ánh mắt chàng trai khi ấy rất lạ, vừa nguy hiểm, vừa đáng thương, vừa lo lắng.

- Anh là ai?

- Alex.

- Anh muốn gì ?

Đôi mắt con bé đỏ hoe, sắc hơn cả con dao kia.

- Giúp em.




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#hanhdong