Chương 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiếng lá cây xào xạc rồi lại ngưng, những tia nắng thi nhau luồn qua khe cửa sổ to lớn và xuyên qua cả chiếc rèm cửa màu xám khói mỏng manh. Tiếp theo nó cố gắng đi tới chiếc giường - nơi có một người con gái nằm ngủ ở đó. Người đó khi ngủ nhìn rất tự nhiên và yên bình đến lạ. Khuôn mặt toát lên vẻ giản dị nhưng lại rất xinh đẹp. Tia nắng cùng với những chiếc lá như muốn thi nhau gọi cô thức dậy, lá thì xào xạc xào xạc còn tia nắng thì làm tay cô có phần ấm lên.

~~ Mở mắt ~~

- Ưm ~~~ Mình đang ở đâu đây? - Jungkook đã tỉnh dậy và phát hiện đây không phải phòng của mình. Đưa tay lên xoa hai bên thái dương một lát, trời ơi đúng là đau đầu thật. Chắc là ngày hôm qua uống hơi nhiều thì phải. 

- Em tỉnh rồi à? - /cạch/ tiếng cửa phòng đột ngột mở ra. Một người đàn ông bỗng dưng xuất hiện trước mặt Kook. Bất ngờ thì không nói nhưng đây Kook lại tỏ ra vẻ vô cùng thân thiết.

- Aaaaaa...anh Tiêu Chiến ^^. Hóa ra anh ở đây! - Jungkook vội chạy tới nhảy lên người anh

- Haha... Được rồi thỏ con. Có phải em nhớ anh lắm đúng không? Đúng là không có người anh này thì tiểu bạch thỏ chẳng làm được gì nên hồn cả! - Tiêu Chiến thấy vậy không nhịn được mà cười phá lên. 

- Không... Chỉ mình em vẫn làm ăn được bình thường. Chỉ có điều không ở bên Anh nữa nên điều trị tâm lí ở Hàn thực sự rất khó khăn :(((( - Jungkook vừa nói vừa bỉu môi

- Ở đây cơ sở điều trị rất tốt mà, tại sao lại khó khăn? - Tiêu Chiến

- Không, em không thoải mái khi họ điều trị cho em. Anh điều trị vẫn rất tốt mà. Nhưng mà không ở Anh nữa nên em mới phải điều trị ở đây. Anh biết đó chính vì thế mà từ ngày về đến giờ em chỉ đi có một lần... Chết .... - Jungkook đang nói thì vội bịt miệng lại. Aydaaa thỏ Kook à mi lại nói những điều không nên nói rồi.

- Cái gì? Đi mới có một lần? Em đùa anh đấy à? Anh đã bảo phải đi thường xuyên một tháng một lần rồi mà. Em có biết em về đây đã được mấy tháng rồi không? Là 5 tháng rồi đó? - Tiêu Chiến không hết cơn giận và còn muốn mắng Kook thêm nữa những vẫn là bị con thỏ này dụ mà.

- Huhuhu... là do anh không điều trị cho em mà :((( Ở đây em không cảm thấy thoải mái như khi ở Anh. Hôm nay anh còn dám lớn tiếng, em sẽ mách Bác Ca cho mà xem - Jungkook

- Em dám... - Tiêu Chiến cấm khẩu

- Thôi được rồi, em giỡn với anh thôi. Mà anh về đây cũng không thèm alo em một tiếng, có phải là xem thường em quá không? - Jungkook là hờn dỗi rồi trách móc

- Anh về đây có việc phải làm, cùng lắm là ở đây được hai tháng. Chắc không đi chơi với em nhiều được rồi! - anh vừa nói vừa liếc trộm xem biểu cảm của Kook thế nào ai ngờ biểu cảm của ẻm giống như này đây =))))


- Anh nói lại em nghe xem nào? - Từ đâu ra xuất hiện một trái cà rốt kề cổ Chiến Ca =)))) Làm anh không dám nhúc nhích mà suy xét lại

- À hừm ... Anh về đây có một chút việc và sẽ cố gắng đưa em đi nhiều nơi hơn :))) - Tiêu Chiến

- Ừm... Nghe vậy còn được! Miễn cưỡng chấp nhận đi :3 - Kookie suy xét lại rồi gật đầu 

Mặt Tiêu Chiến lúc này chỉ còn có một biểu cảm hiện lên rõ mồn một trên khuôn mặt "TỨC CHẾT TA RỒIIIIII!!!"

- Vậy... Anh tính ở đây à? Quan sát xung quanh thì thấy ở đây là ... trên đồi nhỉ ==? - Vén chiếc rèm cửa sổ ra và ngắm nhìn trong giây lát và khung cảnh cô thấy trước mặt là...

- Không phải chứ?!? Nghe dang Bác sĩ Tiêu nổi danh là yêu thiên nhiên cây cỏ, nhưng mà ... không thể tưởng tượng tới việc lại chọn một nơi như thế này ... - Kook gần như hết lời mà nói, dù có nói thì cũng không biết là nói xong có lên tăng xông không?

- Em cũng biết đó, anh là một sát thủ bí mật trong thế giới hắc đạo, đặc biệt là luôn được các bang phái khác chú ý đến nhằm mục đích trừ khử anh, tất nhiên là rời khỏi Anh sẽ là một lợi thế cho bọn chúng rồi ! - Tiêu Chiến giải thích cho Kook hiểu rõ sự việc

- Ừ ha! Nhưng mà em thấy chỉ cần đi lên tới đây thôi là anh đã muốn rụng chân rồi đó Bác Sĩ Tiêu :))) - 

- Không sao anh có thang máy bí mật nên em yên tâm! - anh xoa đầu cô để cô yên tâm hơn mà nào ngờ...

- Nhìn mặt tui có giống quan tâm anh không? Tôi chỉ sợ lát nữa tôi quay về nhà sẽ bị ăn một tràng mắng oan của quản gia nhờ cái nơi có đường đi ngoằn ngoèo này đó! - Kook không ngượng miệng mà nói thẳng ra làm cho ai đó cũng đứng hình và có một chút tổn thương "NHẸ" :))

- Cô thì tôi biết rồi! Càng ngày càng học được cách phũ người khác mà còn phủ một cách cực NHẸ! - Tiêu Chiến 

- Quá khen! - Jungkook

Để cho mọi người biết rõ về nhân vật mới này! Lúc còn đi du học bên Anh, cô đã phát hiện ra mình bị chứng rối loạn tâm lý cũng có thể nói là trầm cảm, vì cũng biết mình bất ổn ở chỗ nào nên cô đã đi khám và vô tình gặp được Chiến Ca (Tiêu Chiến). Tiêu Chiến là một vị bác sĩ tâm lý rất tài giỏi ở Bệnh Viện quốc tế Anh. Đồng thời ngoài thân phận và trách nhiệm đi cứu người với  bề ngoài thì luôn vui vẻ và hòa đồng với các bệnh nhân thì anh còn có một mặt khác đó chính là một sát thủ chủ chốt trong thế giới ngầm, anh không hoạt động cố định trong một tổ chức mà hoạt động riêng lẻ mang mật danh D được miêu tả là một sát thủ máu lạnh vô tình. Hằng năm sẽ có hai cuộc họp Toàn bang ( một cuộc họp nửa năm một lần quy tụ 13 sát thủ nguy hiểm nhất để bàn về những nhân vật nằm trong mục tiêu nhắm đến của họ) và tất nhiên thì Tiêu Chiến có trong 13 người đó. Những người mà anh nhắm đến thường là những người rất có máu mặt ở nhiều nơi. Ngoài Jungkook và một người khác thì anh không hề thân thiết với ai trong một thời gian tiếp xúc trong thời gian ngắn. Trước đây Tiêu Chiến có một đứa em gái nhưng anh ấy chưa từng được gặp dù chỉ một lần, lý do anh ấy biết cô em gái này là qua lời của mẹ anh. Một cô em gái vô cùng xinh đẹp và dễ thương qua lời của người mẹ. Lần này về Hàn cũng nằm trong kế hoạch của anh, có vẻ như là một số diễn biến phức tạp sẽ bắt đầu từ giây phút này. Ngoài ra thì thân thế của anh vẫn còn một số điều khá bí ẩn vẫn chưa rõ hết được. 



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro