Chương 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày ngày cứ trôi qua một cách bình thản, không quá nhanh cũng không quá chậm đối với nhiều người thì bình thường nhưng đối với Jungkook một ngày trôi quá đều rất quý giá và đáng trân trọng. 

Hôm nay là ngày kỉ niệm ngày tình bạn của hội bạn thân bao gồm có Kim Namjoon, Kim SeokJin, Min Yoongi, Park Jimin, Kim Taehuyng, Jeon Jungkook, Lai Guanlin và Park Jihoon. Tình bạn của họ bấy lâu nay luôn bền vững từ thời còn đi học đến giờ, không bao giờ thay đổi và từng ngày tháng trôi qua ai cũng đã tìm được con đường dành cho mình, tìm được người mà mình có thể dựa dẫm và tin tưởng cho đến nửa đời còn lại, một sự nghiệp rạng ngời một tương lai rộng mở. Nói thật thì có lẽ bao nhiêu tinh hoa trời đã phú cho nhóm người họ hết cả rồi. Có được những người bạn này, quả là rất tuyệt vời đi. 

Mọi người ai cũng ăn mặc lịch sự và đoan trang, một buổi kỉ niệm cực kì có ý nghĩa với ánh đèn mờ ảo, một chút nến và ở đó còn rất gần với bãi biển ( add: Sao nghe cứ thấy giống buổi hẹn hò hơn ấy nhờ ) 

Mọi người ăn uống rất vui vẻ, trò chuyện đủ thứ chuyện trên trời dưới đất từ thời đi học đến tận ngày hôm nay, nó cũng làm cho cô gái nào đó cười nhiều hơn hằng ngày.

Sau khi ăn xong, từng cặp tách ra đi riêng để có một không gian riêng tư chỉ dành cho hai người, không cần nói thì cũng biết ai đi chung với ai rồi. 

~ Namjoon & SeokJin ~

- Hôm nay vui thật đó đúng không Joon? Mọi người đã lâu rồi không ngồi chung tán gẫu với nhau trong một khoảng thời gian dài như thế này lâu rồi! - Jin rất hài lòng về buổi kỉ niệm ngày hôm nay, hằng ngày cũng có hay nói chuyện nhưng cũng không được nhiều vì họ bận rất nhiều việc.

- Ừ nhỉ? Hôm nay mọi người cười nói rất nhiều! Không ngờ mới đây mà đã nhiều năm trôi qua như thế này rồi! - Namjoon cũng hồi tưởng về nhiều chuyện và rút ra một câu nói như vậy

- Anh không biết đâu? Theo như em để ý thì hôm nay tâm trạng của Jungkook rất tốt! Tuy đã tách ra đi riêng để chúng ta có khoảng thời gian riêng tư giữa hai người nhưng em vẫn không thể quên đi những nụ cười hồn nhiên của Kookie lúc nãy! - Jin bắt đầu nói về Jungkook 

- Tuy anh thích chúng ta nói về nhau trong lúc này nhưng thừa nhận rằng anh không thể phủ nhận chuyện hôm nay Kookie đã cười rất nhiều cho dù có hơi ngượng và không thật sự thoải mái khi phải ngồi với Taehyung nhưng có lẽ Kookie đang tập quên đi nỗi đau buồn đó! - Namjoon cũng nói với Jin như vậy, và rồi cả hai cũng ngồi đó không nói gì nữa vì họ cũng có buồn cho Jungkook và Taehyung chứ, cả hai yêu nhau rất nhiều nhưng phía trước họ có quá nhiều khó khăn đi.

~ Guanlin & Jihoon ~

- Guanlin này, hôm nay rất vui đúng không? - Jihoon tới một cái vách đá gần nơi họ đang đi và nói

- Ừ! - Guanlin

................/khoảng không im lặng kéo dàiiii/  

- Có vẻ như chúng ta vẫn không thể vui nổi ha? Em không thể nào đứng nhìn Jungkook đau khổ mãi như vậy được! Tuy hôm nay cậu ấy rất vui nhưng mà chắc là đã phải giấu đi rất nhiều nỗi khổ khó nói trong lòng! - Jihoon

- Có vẻ như hôm nay anh và em cũng nghĩ giống nhau rồi! Vì hai đứa nó yêu nhau nhiều như vậy nên cả hai đã tự hy sinh cho nhau rồi tự làm tổn thương nhau! Hơi mệt! - Guanlin

~ Yoongi & Jimin ~

Cả hai nhìn nhau cả buổi và thở dài nói...

- Nhìn em là anh biết em đang tính nói gì rồi! Haizz ~~~ - Yoongi

- Hiếm thấy ha Min Tổng thở dài kìa! -.-" Jimin 

- Anh nghĩ là cái cô gái hôm trước rất kì lạ! - Yoongi vào rõ vấn đề

- Anh đang nói đến cái người đến nhà Kookie hôm đó hả? Em thấy tuy là kì lạ nhưng nhìn không thấy nguy hiểm gì? - Jimin

- Không nguy hiểm thì anh công nhận nhưng mà hôm đó cô ấy đã cười với anh đó! - Yoongi cố tình nói 

- Ồ vậy hả? Nó có liên quan đến cuộc sống của em không? Không hề :))) - Jimin

- Giờ thì anh thấy em gan hơn trước vì chơi với Kookie rồi đó! Anh sẽ cấm em không được chơi với Kookie 1 tháng! - Yoongi

- Không đời nào! Anh nghĩ em sẽ khuất phục chắc? Sai rồi Min Yoongi em có thể đi kiếm vài "trai tân" thay thế anh đó :)) - Jimin

- Ồ được thôi, mời Min phu nhân cứ tự nhiên nếu như không muốn liệt giường! - Yoongi đắc ý

- ("==) - Jimin hết nói nổi 

~ Jungkook ~

Cô đang đi trên bãi cát để trải nghiệm và thư giãn cùng với tiếng sóng biển nhẹ đang vỗ vào bờ. Nghe âm thanh tự nhiên làm sao, cộng thêm với việc hôm nay rất vui nên có thể nói hôm nay là ngày mà cô vui nhất sau 5 tháng trở về Hàn.

In từng dấu chân lên bãi cát trắng mịn đó, với tiếng sóng biển và tiếng gió tạo nên làm cho người nghe vô cùng thoải mái hơn bao giờ hết.

- Hôm nay vui thật! Mình không nghĩ hôm nay mình có thể vui vẻ cho dù ngồi kế bên Taehyung, có lẽ mình đã học được cách quên đi anh ấy. Mà cũng tốt, vì mỗi ngày nhớ về anh ấy cứ như cực hình đối với mình vậy! - Cô tự nói với bản thân mình là như vậy. Cũng đã quen rồi vì trong suốt khoảng thời gian du học ngoài Tiêu Chiến ra thì cô vẫn luôn một mình suốt 3, 4 năm đi du học. Nói chuyện với chính bản thân này có thể nói là biểu hiện của sự cô đơn.

Ở đằng xa, Taehyung cũng đang ngắm biển, thật ra thì anh cũng đang đi dạo để cho khuây khỏa tâm trí, một phần khác cũng là muốn theo dõi Jungkook xem có biểu hiện gì bất thường không? Từ lúc cô ngất xỉu tại công ty anh thì anh lại càng để ý cô hơn. Cái này có được gọi là lưu luyến không? Dù gì thì Kim Taehyung ngày xưa mà Jungkook biết và Kim Taehyung hiện giờ hoàn toàn khác nhau, cô luôn cảm thấy sợ hãi anh hiện giờ, đã không còn dịu dàng nữa. 

- Mình bây giờ có thay đổi quá nhiều rồi không? Từ ngày hôm trước lúc ở công ty đến giờ mình luôn thấy Jungkook luôn sợ hãi mình! Haizz, nghĩ gì vậy chứ, dù gì cô ta cũng chỉ là đồ ham vật chất thôi! - Kim Taehyung gạt qua suy nghĩ của mình mà bước tiếp.

Đang đi thì "Bịch"...

Cô vì hụt chân trong cát nên té xuống, anh thì còn tưởng là chuyện gì nên đã hoảng hồn trong giây lát...

- A chời ơi đúng là mình hậu đậu đến mức hóa ngáo à nhầm hóa ngốc luôn rồi mà -.-! - cô bất lực mà than phiền chính bản thân mình nhưng không ngờ lại lọt vào tai của ai kia.

- Phụt! Hahaha... Công nhận là vẫn dễ thương như ngày nào vậy! - không nhịn được cười vì độ cute của cô nhưng rồi anh cũng lấy lại phong độ của mình ngay tức khắc

........ 

- Sao lại ngồi luôn rồi? Sao không đứng lên? - Anh hơi thắc mắc vì cô không hề đứng lên

- Hức...hức... Oaaaaaaaaaaa ~~ - Đột nhiên cô khóc lớn như một đứa con nít làm anh vô cùng bất ngờ ver 2.

"Tại sao cô ấy lại khóc vậy?" anh nghĩ

- Mình...mình muốn có gia đình...mình...mình muốn có người yêu thương và muốn có người quan tâm chăm sóc cho mình mỗi khi mình bị ngã như thế này thôi... Hức... hức... tại sao mình lại là một đứa trẻ mồ côi?... Mọi người không muốn chơi với ai không có ba mẹ hết...Hức...hức...hức... Mình không muốn một mình đâu? Tại sao lúc nào mình cũng phải tự đứng lên mỗi khi té ngã như vậy chứ? Hức...hức...hức tất cả mọi người đều luôn xem xét về việc mình là đứa trẻ mồ côi... - vì quá ức trong lòng và cô cũng tưởng ở đây hoàn toàn không có ai nên đã khóc lớn, nói lớn hết tất cả uất ức và buồn tủi của mình.

- Jungkook... - anh đứng đó có cảm giác đau ở tim, hoàn toàn nhìn cô như một đứa con nít mít ướt đang khóc đòi người thân

" Jungkook... Cô ấy đã luôn giấu những suy nghĩ đó trong lòng sao?" 

- Huhuhu...Mình muốn có một nơi mà mọi người luôn đợi mình về nhà... - cô vẫn còn đang vừa lau nước mắt vừa khóc thì...

- Không sao...đã có tôi rồi! Cô không cô đơn đâu, đừng khóc như một đứa con nít nữa...- anh không biết đã đến từ lúc nào, cô chỉ có thể cảm nhận được người đang ôm mình từ phía sau là anh ấy, là Kim Taehyung.

- Kim...Kim Taehyung...- Cô hoang mang

"Chết rồi, Kim Taehyung đã ở đây từ lúc nãy sao? Không lẽ anh ấy đã nghe thấy hết rồi?" cô nghĩ

- Cô không cần phải khóc đâu vì đã có tôi rồi, tôi đã dặn cô bao nhiêu lần rồi, không được khóc vì sẽ xấu xí lắm! - anh an ủi cô một cách dịu dàng và nhẹ nhàng, đặc biệt còn đưa bàn tay mềm mại của mình vuốt ve mái tóc của cô.

Chẳng hiểu sao bình thường anh lúc nào  cũng nghiêm túc và cái mặt luôn cảm xúc, đôi mắt cứ như muốn nuốt chửng người ta nhưng khi ở bên cô anh không thể nào duy trì trạng thái đó được, không thể nào nặng lời với cô.

- Tôi không sao... - 

- Ở yên đây, cho đến khi cô hết khóc! Nếu không thì tôi sẽ đem cô quăng xuống biển cho cá ăn ngay! - chỉ cần anh nói đến đây đã làm cô đủ rùng mình vì sợ rồi, cô chỉ còn biết ngoan ngoãn nghe lời anh ta thì cái mạng nói còn sống được bao lâu càng tốt.

- (==") - Jungkook

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~Ở một nơi nào đó gần bãi biển~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

- Đi chơi với bạn trai mà không cho anh theo cùng, con nhóc này cũng gan quá rồi! - 

- Ai nha~~~ Chắc là do anh không đủ hấp dẫn bằng người đàn ông đang ôm bé con để bé con quan tâm đến đây mà! - người này cười thầm 

- Cô nói gì thế hả? Đừng để anh kêu mẹ phạt em! - 

- Hừ! Chỉ giỏi bắt nạt người ta! - 


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro