Chương 13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Haizzz... - cô đóng máy rồi thở dài một cách mệt mỏi 

- Kết thúc rồi à? Tao còn tưởng là cuộc họp dài lắm... Đúng là nhàm chán mà! - Jihoon tỏ vẻ không hài lòng 

- Bạn Kook của chúng ta đây chẳng phải là quá nhạt nhẽo rồi sao? Làm cái gì cũng nhanh gọn lẹ làm cho người ta không kịp load được chuyện gì đang xảy ra! - Jimin cũng than thở 

- Này Jungkook...! - Jin 

- Hả? - cô cũng đáp lại

- Tao cứ thấy tao với mày trái ngược nhau hay sao á? Một đứa thì mặn hơn biển cả còn một đứa thì nhạt như nước đường :))) - Jin 

- Em đang nói tiếng gì vậy Jinnie :)) Anh nghe không hiểu, tại sao lại so sáng biển với nước đường? - Namjoon thấy lạ nên mới hỏi lại

- Namjoon anh dám mở miệng? - đáp lại câu hỏi của Namjoon là một giọng nói có sát khí bừng bừng hơn bất cứ thứ gì

- Haizz... thôi em mệt rồi! Mọi người cứ ở dưới này xem tivi hay đi đâu đó cho thoải mái đi, em lên phòng nghỉ ngơi đây! - Jungkook nói rồi lấy laptop đi một mạch lên lầu 

Mọi người ở đó chỉ biết nhìn Jungkook rời đi chứ chẳng ai dám nói gì, thật ra buổi kỉ niệm này được mở ra một phần lớn là vì Jungkook. Bao nhiêu lâu ở bên Anh nên mọi người đều không thể gặp mặt, lần này trở về ai cũng muốn bù đắp cho Jungkook, để cô ấy có thể thoải mái hơn nhưng người tính không bằng trời tính, kiểu gì cũng có người phá đám.

- Ừm... Jeon Thị luôn lục đục nội bộ như vậy à? - Bây giờ Taehyung mới lên tiếng hỏi những người còn lại 

- Ừ! Theo như tao được biết thì lúc Kookie còn ở bên Anh đã từng tạo một công ty nhỏ, tuy công ty làm ăn rất được nhưng vì không có chỗ đứng trên thị trường nên con bé muốn phát triển cho công ty trở nên lớn mạnh trên toàn cầu. Mà muốn như vậy thì phải có một nguồn đầu từ thật lớn. Mày biết đó lúc đó em ấy vẫn còn đang đi học, tất nhiên đối với một sinh viên thì việc làm này quá khó đi! - Guanlin lên tiếng giải thích 

- Tiếp theo thì sao? - Taehyung hỏi tiếp 

- Nè anh Taehyung, đường đường là đối tác làm ăn lớn của Jeon Thị mà sao Kim Tổng đây không biết một chút gì về Jeon Thị vậy? - Jimin thấy vậy nên hỏi, nhưng đáp lại là một khoảng không im lặng

- ... - 

- Còn sao nữa? Thì phải đi tìm nguồn vốn để đầu tư vào rồi, em ấy đã phải hạ thấp mình để cầu xin được 15% cổ phần của Lee lão già kia! Rồi phải đi bàn chuyện đầu tư với các ông lớn khác! Ngoài ra sáng nay tao còn nghe em ấy nói chuyện với Jimin là em ấy chỉ giữ trong tay 10% thị phần của tập đoàn! Còn 30% còn lại là của người khác nhưng chưa từng xuất hiện ở các cuộc họp của Đại Cổ Đông! Có lẽ là người mà em ấy hết sức tin tưởng nên mới yên tâm cho qua! - Yoongi thay Guanlin kể tiếp

- Là Jeon Tổng của một công ty đứng đầu lại chỉ giữ trong tay 1/10 cổ phần, chuyện này thật kì lạ! - Taehyung

- Cũng không hẳn, chắc là họ nhìn thấy được tài năng của Kookie hay là muốn lợi dụng nó để giúp công ty phát triển rồi nhân cơ hội lúc nãy đá nó đi thôi  - Jihoon

- Nhưng ba ông già lúc nãy bị bắt hết rồi, còn nghe Kookie nói cổ phần của ba người họ đã có người mua lại, chắc cũng là mấy người cổ đông bí ẩn mà nó nhắc đến nhỉ? - Namjoon

- Có lẽ vậy! Nhưng mà ba người mà Kook nó nhắc đến có vẻ là người mà nó rất thân luôn ak! Nghe giọng nói là biết ngay - Jin

Thấy không khí có vẻ căng thẳng, Jin liền nói lớn để kéo tất mọi người ra khỏi suy nghĩ trong đầu

- Thôi đừng đoán mò nữa quý dzị :>>> Đợi có dịp mình hỏi luôn một lượt! - 

- Ừm! Mà anh Taehyung, anh lên coi Kookie thế nào đi! - Jihoon lên tiếng

- Tại sao lại là anh?!?! - 

- Không phải anh thì là ai, bọn em còn phải nghỉ ngơi chứ, với lại mọi người chuẩn bị đi ra ngoài mua ít đồ về nấu ăn, 6 người đi là đủ rồi, còn anh có nhiệm vụ lên đó coi Tiểu bảo bối Jungkookie của bọn em sao rồi! - Jihoon

- Yep! Thôi đi đây! Bye anh Taehyung! - Jimin nói rồi kéo tay Yoongi đi trước

- Ê nè... - Taehyung

- Bye bạn hiền, mình đi đây! - Guanlin và Namjoon quay lại vỗ vai anh bạn thân một cái rồi cùng mọi người đi ra ngoài

- Ơ kìa... bọn này! - Taehyung hắn ngồi xuống sofa, thanh niên này đúng là đã bị mọi người bỏ lại rồi 

" Không lẽ bây giờ phải lên đó thật chứ? Như vậy không dễ đối mặt nhưng cũng không thể để cô ta trên đó một mình! Lỡ bế tắc rồi làm chuyện gì ngu ngốc thì sao?" vậy là hắn vẫn quyết định sẽ đi lên lầu tìm cô, nhưng vừa mới đứng lên thì cô đã đi xuống, trên tay có cầm một cái cốc 

Hai người bỗng nhiên đứng hình mất 5 giây, vô tình mắt đối mắt có chút không tiện.

- Khụ khụ... anh nhìn tôi đơ như vậy làm gì? Mà mọi người đi đâu cả rồi, sao không thấy ai hết!- Jungkook ho lơ vài cái rồi nói 

- Ừm... mọi người đi ra ngoài mua ít đồ chuẩn bị cho trưa và tối nay! - Taehyung hắn thì ấp a ấp úng đáp lại 

- Ừm... tôi đi xuống lấy cốc nước lên uống! Nè Taehyung, có phiền anh không? Nếu như không phiền thì có thể cùng tôi ra ngoài vườn nói chuyện một lát! - Jungkook ngỏ lời mời hắn ra ngoài vườn nói chuyện 

..... Hắn im lặng không nói gì, thấy vậy cô cũng không muốn ép hắn nên nói thêm:

- Nếu anh không muốn cũng được, dù sao thì anh đã có vợ rồi nên chuyện này hơi tế nhị một chút, tôi ra một... - 

- Tôi ra cùng cô! - hắn ngang nhiên cắt ngang lời nói của cô 

- Hả? - Jungkook bất ngờ 

- Ừm, tôi cũng thấy không khỏe nên ra ngoài vườn hít thở không khí! - 

- Vậy cũng được! - 

Họ cùng đi ra ngoài vườn ngay sau đó, họ vừa tản bộ vừa nói chuyện và người mở miệng nói trước chính là Jungkook nhà ta.

- Sắp tới anh định tặng gì vào ngày sinh nhật của Nancy? -

- Sắp tới sinh nhật của Nancy rồi? - hắn kinh ngạc hỏi cô như vậy, có lẽ là ko biết sắp tới là sinh nhật của Nancy

- Nhìn anh bất ngờ như vậy tôi cũng đoán được phần nào rồi, ngay cả sinh nhật của người vợ mới cưới còn không biết. Nhưng không lẽ anh chưa nhận được thông báo của Lee gia sao? Hai ngày nữa là tới sinh nhận của Lee Nancy, họ sẽ tổ chức tiệc mừng cho cô ta và tôi cũng được mời đến!- 

- Tôi không biết, chắc là Nancy sẽ tự gọi điện nói cho tôi sau nên tôi không nhất thiết phải có thiệp mời! - Taehyung 

- Ừm cũng đúng! - cô cũng thấy có lý nên gật đầu 

- Cô có đến không? - hắn hỏi 

- Tôi sẽ đến, dù sao anh cũng là đối tác làm ăn lớn của công ty, nếu như không đến thì thất lễ quá rồi! - 

- ... -

- Anh có muốn biết tôi chuẩn bị gì cho cô ấy không? - 

- Cô nói xem, tôi không biết! - 

Cô nở một nụ cười rồi nói: - Đó là... bí mật! - 

- ...Ừm! - hắn chỉ trả lời một câu ngắn gọn, khuôn mặt chẳng có lấy một cái biểu cảm

- Anh yên tâm, tôi sẽ không làm hại Kim phu nhân của anh đâu! Anh cũng đừng để bụng những chuyện của 5 năm trước nữa, nó đã là quá khứ rồi! - Jungkook cô không thể nói thêm câu nào được nữa vì cô biết chắc rằng nếu nói thì bản thân sẽ cầm lòng mà rơi nước mắt mất

- Cô đang có ý định câu dẫn tôi lần nữa, khiến tôi yêu cô thêm lần nữa ư? - bước đi của hắn đột nhiên dừng lại, cúi gằm mặt xuống 

- Hừm... có vẻ như anh vẫn nghĩ tôi là loại người đó! Tôi cũng không quan tâm anh nghĩ tôi như thế nào, cũng không mong anh tha thứ, càng không muốn anh và tôi yêu nhau thêm một lần nữa đâu... - 

Rõ ràng hắn đang cố tình đề phòng cô, bản thân luôn nói không được yêu cô lần nữa, nhưng tại sao khi nghe thấy câu "...càng không muốn anh và tôi yêu nhau thêm một lần nữa", tim hắn liền đau đến khó thở. Cảm giác đó hắn cũng không hiểu được

- Vậy thì tốt! - Taehyung 

- Nói ngắn gọn thêm một chút, lý do chính mà tôi muốn anh ra đây cùng tôi là để nói với anh một chuyện ... "Chúng ta từ nay đừng xuất hiện trước mặt nhau nữa!" - đây là lời đề nghị chân thật nhất mà Jungkook đã cân nhắc rất lâu

- Bây giờ tôi đã quên anh rồi, và sau này vẫn vậy! Tôi sẽ không lưu luyến anh nữa! Tôi nhất định sẽ tìm một người bạn trai mới cho mình khi tôi đã giải quyết xong hết mọi việc cá nhân của mình. - cô vừa nói tới đây còn chưa kịp phản ứng gì thì anh ta đã tức giận đi vào nhà và đóng cửa giống như muốn dằn mặt Jungkook vậy.

"Em nói ra những lời đó không nghĩ đến anh ư? Không sợ anh tổn thương sao, hay là những gì Guanlin nói đều là biện minh cho sự ích kỷ của em thôi Jeon Jungkook?" hắn đi nhanh vào phòng đóng cửa lại rồi dựa vào đằng sau cánh cửa. Bây giờ đầu Taehyung như muốn nổ tung vậy, nếu cứ đứng đó không chừng vì cơn thịnh nộ không kiềm chế được mà bóp cổ chết cô mất.

~ Tối hôm qua ~

Taehyung vừa mới đi tắm ra để chuẩn bị nghỉ ngơi thì Guanlin đứng bên ngoài gõ cửa hỏi: - Taehyung mày còn thức không? Tao vào đấy? -

- Chưa ngủ! Vào đi! - 

/Cạch/

- Có chuyện gì mà đến tìm tao vậy, giờ này khuya rồi? - Taehyung thắc mắc hỏi 

- Tao có chuyện này nhất định phải nói với mày - Guanlin 

- Chuyện gì cứ nói đi không cần ấp úng đâu! Chúng ta là bạn thân lâu năm rồi không lẽ tao không hiểu ý mày sao? - Taehyung lấy khăn khô ngồi xoa đầu cho tóc khô nhanh 

- Là chuyện của Kookie. - 

Vừa nghe Guanlin nói đến cái tên này, hắn liền dừng việc lau tóc của mình lại. Nghiêm trọng nói: 

- Nếu như là chuyện này thì mày về đi! Tao mệt rồi! - Taehyung 

- Dù tao có nói gì về em ấy mày cũng không tin, nhưng hôm nay tao vẫn phải nói ra cho bằng được. Nếu không thì cái nhóm này sẽ sớm tan rã đường ai nấy đi thôi! - Guanlin 

- Mày nói vậy là có ý gì? - Taehyung không hiểu được câu nói của Guanlin là có ý gì 

- Mày nghĩ mày đã rất hiểu bản thân Jungkook hết rồi à? Sai rồi, thật ra mày chẳng hiểu gì cả đâu Kim Taehyung! 






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro