Chương 14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Ý gì? - Kim Taehyung thẳng thắn hỏi 

- Không biết về chuyện nhiều năm trước Kookie đột ngột bỏ đi du học, mày có muốn biết là tại sao lại vậy không? - Guanlin 

- Đừng vòng vo nữa! - Taehyung khó chịu lên tiếng

Đang yên đang lành thì cánh cửa lại đột ngột mở ra một lần nữa, người phía bên ngoài đang chuẩn bị đi vào không ai khác chính là Jihoon.

- Xin lỗi anh, Guanlin hay thích vòng vo như vậy đó! Để em thay anh ta nói luôn! - Jihoon ngồi xuống kế bên Guanlin rồi nói tiếp

- Hôm nay chữ có hai đứa tụi em đến đây tìm anh thôi, những đứa kia đã ngủ say như chết chẳng biết động tỉnh gì nữa rồi! Tại bọn em không ngủ được và cũng có chút khó chịu nên qua đây nói chuyện một lát đối với anh! - Jihoon

- Haizzz, thực ra thì cũng không muốn kể gì nhiều, năm đó Kookie của em đi sang Anh đều có lý do cả. Chuyện nó bỏ anh đi đột ngột cũng chẳng liên quan tới tiền bạc gì, mà nguyên nhân khiến nó phải nhất quyết rời đi, là do ANH! - Jihoon

- Do anh? - Taehyung

- Bọn tao đã bàn với nhau rất nhiều rồi, không thể thất hứa với em ấy! Vậy nên hôm nay hai tụi tao sang đây chỉ để nói cho mày biết là mọi chuyện không như mày nghĩ đâu! Kookie là một người rất đáng để tin tưởng! Tụi tao sẽ không nói thêm bất cứ thứ gì để làm lộ bí mật đâu! -Guanlin

- Đang muốn cố gắng khuyên tao tha thứ cho loại người hai mặt đó! - Taehyung

Jihoon nghe đến hai từ "hai mặt" thì sắc mặt liền thay đổi, cô tức giận đập cả cái điện thoại của mình xuống... "giường" :)))) và nói với khuôn mặt hết sức tức giận

- Nếu anh nói Kookie hai mặt thì chẳng khác nào chúng tôi cũng hai mặt vì chơi với nó. Anh tưởng chúng tôi có mặt như mù mà chọn bạn kiểu đấy à? - 

- Được rồi, Jihoon! Đừng tức giận. - Guanlin cố gắng giúp  cho Jihoon bình tĩnh

Taehyung nghe xong cũng chẳng nói lời nào.

- Thôi được rồi, nói đến đây thôi Taehyung! Do Jihoon hơi nóng tính nên đừng trách cô ấy! Tao chỉ muốn nói với mày một câu trước khi ra khỏi phòng mày thôi... - 

- ... - Taehyung 

- Có không giữ... thì mất cũng đừng tìm nữa! - Guanlin nói rồi đưa Jihoon ra khỏi phòng 

Bây giờ chỉ còn có Taehyung ở đó thôi. Anh nghĩ lại những lời nói lúc nãy của Linhoon mà trong lòng cũng nửa tin nửa gạt, vừa muốn tin lại vừa không. Cũng đúng, đã trải qua những chuyện như vậy người trong cuộc quả là mất mát quá nhiều, bây giờ vết thương lại chồng thêm một vết thương mới, niềm vui thì có thể quên nhưng còn nỗi đau có cố quên cũng không được.

~ Hiện tại ở phòng Jungkook ~ 

Cô lấy điện thoại ra gọi cho ai đó: "Alo, chị à, em có chuyện muốn nhờ chị!"

Đầu dây bên kia cũng phản hồi: " Chị nghe, Kookie mà cũng lên tiếng nhờ vả, có phải là có chuyện gì quan trọng không?" giọng nói đó pha lẫn một chút đùa cợt nhưng cũng có chút ma mị khiến người ta rùng mình.

- Không có, chỉ là chuyện là như thế này... - Jungkook nói rất nhiều với người đó, không biết là nói chuyện gì lại thì thầm to nhỏ

Sau một thời gian hai người nói chuyện với nhau, cuối cùng người đó cũng lên tiếng đồng ý: "Được rồi, tưởng chuyện gì chứ chuyện đó chị sẽ xong nhanh nhất có thể, lúc nào xong chị báo cho em! Bye đây!" người đó nhanh  chóng tắt máy mà không để cho cô nói lời nào

Sau khi kết thúc cuộc điện thoại, Jungkook ngồi đó như một bức tượng, khuôn mặt bây giờ khác hẳn với tính cách thường ngày của cô, lạnh lùng hơn hẳn, thậm chí còn tỏa ra sát khí vô hình dày đặc, ớn lạnh đến phát điên.

Mà cũng không hay biết là, có người nghe lén cuộc nói chuyện... từ ngoài cửa.

Mọi người hôm đó vẫn ăn uống vui chơi nốt ngày cuối cùng, mặc dù cũng chẳng có ai cảm thấy mình đang thật sự vui cả, họ đương nhiên cũng không biết rằng... nốt ngày hôm nay trở về sau... sẽ có nhiều biến khá phức tạp. Mà đó, bắt đầu từ lúc mọi người tham gia sinh nhật của Lee Nancy............


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro