CHAP 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày x tháng y năm z
Tiếng mưa rơi rào rào trên những mái nhà, làm trắng xóa cả một không gian.
Có một người con gái đứng ở giữa màn mưa ấy, ngửa mặt lên trời với đôi mắt nhắm hờ.
Tại biệt thự Hoa Hồng
_ Vương tiểu thư, người cô ướt hết cả rồi, không sao chứ ạ? Để tôi lấy khăn cho cô lau nhé. - một cô hầu gái trẻ hốt hoảng, vội vã chạy đi.
Không thèm để tâm những gì vừa xảy ra, cô đi thẳng một mạch lên lầu.
_Lệ Băng, con không nên đem cái tấm thân chuột lột ấy vào nhà đâu. Mất mặt thật đấy. - người phụ nữa trung niên nom rất đẹp, đứng dựa vào lan can cầu thang, khoanh tay lại và lườm cô
Không mảy may quan tâm, cô bước thẳng vào phòng rồi đóng sầm cửa lại.
------------------------------------
_ Cám ơn mọi người đã đến tham dự buổi lễ khai giảng của Trường Vương Chấn Hưng - người đàn ông đứng trên sân khấu dõng dạc - tôi rất tự hào khi ngôi trường này nhiều năm nay đã tiếp nhận và giảng dạy cho bao thế hệ thiếu gia, tiểu thư các gia đình danh giá trở thành những công dân suất sắc,...(bla bla bla)... Chúc các em và các giáo viên sẽ có một năm học thật thành công, thuận lợi và gặt hái được nhiều kết quả tốt.
Vừa dứt lời, đồng loạt tất cả giáo viên và học sinh ở phía dưới đều vỗ tay. Ông cười, vẫy tay chào rồi bước vào phía trong cánh gà. Sau đó thì tất cả giải tán về lớp.
Lệ Băng uể oải đứng dậy, cho hai tay vào túi áo khoác bước đi một cách nặng nề và từ từ theo dòng người. Khi bước vào lớp, cô chọn cho mình chỗ ngồi cuối lớp, nơi khuất nhất của lớp mà yên vị. Khẽ thở hắt, Băng nằm dài ra bàn.
........
_ Nè em, em ơi, EM. - cô giáo trẻ tuổi lay tay Băng, khó chịu quát lớn - đã vào giờ sinh hoạt rồi. Em dậy đi để còn làm quen với lớp.
Băng dụi mắt ngồi dậy, ngáp dài một tiếng
_ Rồi chúng ta điểm danh nha.
_ Trần Diệu Anh - Có
_ Nguyễn Thiên Ân - Có
_ Đỗ Lệ Băng - ...
_ Đỗ Lệ Băng có trong lớp không??
" Đỗ? Mình họ Vương mà ta. A hay là... ừ phải là họ Đỗ chứ nhỉ." Băng cười khẩy, huơ huơ cánh tay, giọng nói nhỏ nhẹ như sương sớm: Có
_ Em thật là, có mặt thì la lên cô mới biết chứ. Im vậy sao mà điểm danh? - cô giáo bắt đầu khó chịu và cảm thấy bất lực, lên tiếng trách móc. Mọi ánh mắt trong lớp đều đổ dồn về phía Băng, ai cũng bụm miệng cười, chắc là họ khinh bỉ, hay là chê bai, hoặc có thể đơn giản là thấy vui nên cười. Không thể biết được thật sự họ đang nghĩ gì.
_ Xin lỗi - khẽ buông một câu hờ hững, Băng chống tay nhìn ra ngoài trời.
Cô giáo thở hắt một cái, có vẻ năm nay cô sẽ phải chủ nhiệm một lớp có học sinh cá biệt rồi.
_ Thôi bỏ qua nhé. Nào bây giờ cô xin được làm quen lớp ha. Cô tên là Diệu Linh, là giáo viên chủ nhiệm lớp 10A5 đồng thời là giáo viên bộ môn toán. Lên cấp ba sẽ không giống như cấp hai đâu. Mà trường chúng ta lại không giống như những trường khác. Mấy đứa phải cố gắng học nha. Mỗi tháng các môn sẽ kiểm tra định kì gồm toán, văn, anh, sử và 2 trong các môn tự chọn gồm lý, hóa, sinh, địa. Sau khi thi kết quả sẽ được dán trước bảng thông báo, qua đó mà xếp hạng các học sinh trong khối với nhau. Tổng số học sinh mỗi khối là 300 bạn. Cô mong rằng lớp chúng ta sẽ đứng từ hạng 150 trở lên nhé. À nếu nằm trong top 10 học sinh giỏi nhất khối sẽ được thưởng. Ngược lại, nếu nằm trong top 10 học sinh thấp nhất khối sẽ bị phạt.
Cô vừa dứt lời thì tiếng chuông trường reo lên, kết thúc buổi khai giảng và làm quen. Tất cả đứng dậy và ra về.
Vừa bước vào nhà, Băng không thèm chào hỏi ai đã đi thẳng lên phòng, khóa trái cửa. Cô lấy laptop và máy nghe nhạc ra, ngồi lên thềm cửa sổ. Tai đeo phone, mắt nhìn chằm chằm vào màn hình máy tính, tay lướt nhẹ trên các phím chữ, làm như vậy cho đến chiều rồi xuống bếp huơ đại cái bánh mì ngọt trong tủ lạnh và ra khỏi nhà. Cô đi đâu không ai trong nhà rõ, chỉ biết rằng đến 12 giờ hơn mới về và lăn ra giường ngủ
-----------------------------+

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro