CHAP 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày đi học đầu tiên, cô đi trễ, bị mọi người nhìn bằng ánh mắt không mấy rõ ràng, cô mặc kệ và đi thi hành hình phạt mà giáo viên chủ nhiệm đưa ra: lao động công ích trong hai tiết đầu.
_ Haizzzz, ngày đầu đi học cũng đi trễ. Huhu thê thảm quá. - giọng một người con trai cất lên gần đấy, nghe có vẻ đáng thương, nhưng cũng có vẻ như nói đùa.
_ Úi chao, em xinh đẹp, đừng nói em cũng đi trễ nhé - Chàng trai quay sang, bất chợt thấy Lệ Băng, khẽ giật mình, nhưng lại cười khẩy một cái rồi buông lời bông đùa.
"Khinh thường?" Băng khẽ nghĩ. Nhưng chỉ là một ý nghĩ thoáng qua mà thôi. Cô ra vẻ như chưa nghe thấy gì cả.
_ Này em, sao lơ anh vậy? Đừng như thế chứ. Làm vậy khiến anh đau lòng quá đi. Anh tên Đạt, còn em tên gì? - cậu đưa tay ra chờ đợi ai đó đáp trả. Thật tiếc rằng, Băng chỉ khẽ chẹp miệng rồi đứng dậy đi sang chỗ khác, bỏ lại bàn tay ai đó giữa không trung.
Cậu siết chặt tay thu về. Cậu vừa được cho ăn một quả bơ ngọt không thể tưởng. Con mồi này quả thực quá khó nhai.
Cậu chạy theo Băng, khẽ lướt nhìn phù hiệu trên ngực áo cô, vẫn cái giọng điệu cợt nhả ấy vang lên:
_ Em à. Em học lớp 10A5 phải không? Em muốn tự bản thân nói tên hay là anh vào phòng giáo viên dò?
Đương nhiên, đây là điều đối với cô mà nói: TUYỆT ĐỐI KHÔNG ĐƯỢC. Vì....à, hồ sơ cô có bí mật mà.
_Băng - đây là do bị dồn vào bước đường cùng thôi. Nghĩ sao mà cô chịu tiếp một tên coi gái là rơm rác kia chứ?
_ Ngọt, siêu ngọt, quá sức ngọt. Giọng em ngọt như mía vậy. Băng à? Anh sẽ ghi nhớ cái tên này. - Đạt nháy mắt, vừa lẽo đẽo theo Băng vừa nói lảm nhảm không ngừng. - Người đẹp, tên đẹp, giọng ngọt. Được, duyệt. Em nhất định phải là người yêu của anh! - anh búng tay một phát khiến Băng đơ người.
"Thể loại gì đây?" Băng nhíu mày. Con người như tên này sao lại có thể tồn tại trên cõi đời này chứ? Quá sức vô lý. Hết sức vô lý! Mấy tên như này chỉ tồn tại trong mấy phim Hàn hư cấu, và vì một lý do nào đấy, cái tên tương tự như vậy lại xuất hiện trước mặt cô
Quả thực, cô không phủ định việc tên này đẹp trai ngoài sức tưởng tượng. Cô đã từng tự nói với bản thân rằng "Trai đẹp chỉ có trong manga", và tên này lại xuất hiện phủ định sạch sẽ lời khẳng định ấy. Cô đủ choáng khi thấy cái mặt tên này rồi. Sống mũi cao, đôi mắt nâu cà phê, đôi môi quyến rũ, khuôn mặt như mấy anh chuẩn men trong manga vậy. Body nhìn sơ thì cũng rất chuẩn. Tóm lại là một thanh niên với vẻ ngoài siêu menly, siêu chuẩn men. Nhìn đến mà phát ngất. Tuy nhiên, những suy nghĩ này không bộc lộ bên ngoài.
Việc hắn khiến cái định luật về trai đẹp của cô bị sai bét nhè đương nhiên là khó chấp nhận được. Thế nhưng bù lại hắn đã chuộc tội bằng cách góp phần khẳng định cho một cái định luật về trai đẹp khác của cô thêm phần đúng đắn: "trai đẹp chỉ để ngắm chứ không thể xài được. Tốt nhất tránh xa chúng ra." Vì sao à? "Tụi nó đẹp thì sẽ đi kèm thêm phần ảo tưởng sức mạnh, coi gái như rơm rác." tưởng cô không hám trai đẹp chắc, chỉ là định luật có sẵn cả rồi, chỉ việc tuân theo thôi.
Tự tán dương trong lòng, hai định luật trai đẹp của cô cho đến hiện tại thì vẫn đúng 1 định luật, chưa bị phủ định sạch trơn.
Về phần cái tên VÔ CÙNG QUÁI DỊ kia thì sau khi nói ra những câu CHỈ MÌNH HẮN HIỂU thì là tung tăn nhảy chân sáo đi chỗ khác lao động.
Đương nhiên là Băng không thèm để ý tên QUÁI DỊ ấy.
-----Giờ ăn trưa-----
Gắp nhanh vài món vào khay, Băng bước đến một chiếc bàn đơn đặt trong góc phòng và yên vị tại đấy.
_ Em yêu, kiếm em nãy giờ đó. - chưa kịp bỏ vào miệng thứ gì, Đạt bước nhanh lại chỗ Băng, cười cợt nhã - Nghĩ sao lại chui vô góc vậy? Khó kiếm chết đi được mà. Thôi sang kia ngồi đi, rộng rãi thoáng mát. - nói đoạn, không đợi Băng đồng ý, anh nhấc khay cơm của cô khỏi bàn rồi sải bước.
Chưa kịp phản ứng, bỗng dưng Băng thấy sống lưng lạnh buốt. Lướt nhanh căn tin một lượt, có vẻ cô đã biết được nguyên do rồi. Đơn giản lắm. Ở đây ai cũng như cô, rất hám trai đẹp. Có điều là họ chưa biết định luật 2 giống cô thôi. Đám chúng nó cứ nhìn cô như thể chực chờ cơ hội là sẽ bay thẳng lại cấu xé, ngấu nghiến nhai thịt cô thôi. Mà có lẽ không được đâu, hoàng tử của họ đứng ngay kia mà! Làm vậy thì mất hết cả giá. Họ chỉ dám ném những ánh mắt đầy tia lửa điện về cô như lời cảnh báo: "Mày mà lại gần anh Đạt tao giết mày chết"
Chậc một cái, Băng đứng dậy bước thẳng ra khỏi căn tin, không hề quay lại nhìn một giây.
"Mai mình sẽ đem sữa"
_ Chậc, chảnh dữ dội. - Đạt cau mày, lầm bầm, nhưng lập tức đôi lông mày giãn ra, cười nhếch miệng "Nhưng không kém phần thú vị tí nào"
Sau khi ăn hết khay cơm của mình, cậu đỗ hết đồ ăn của Băng vào sọt rác.
_ Phí phạm quá Anh Hai à! - giọng nói trong trẻo vang lên. Một cô gái trông thật dễ thương với sống mũi thẳng tắp, đôi lông mày kẻ cẩn thận, đôi môi được đánh lòng trong bằng son hồng. Đúng là vô trường này con người ta đã đẹp lại còn đẹp hơn. Thật bất công cho những kẻ nghèo khổ.
Cô gái dừng lại kế bên Đạt, khoanh tay trước ngực và nhịp chân
_ Không ăn được thì gói đem lên cho cô ta. Nhờ ơn Anh hai mà cô ta sẽ lăn đùng ra chết đói đấy. - cô gái ấy cười nửa miệng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro