Cậu quay lại , 1 chàng trai lạ mặt , dáng vóc cao ráo , mặt mũi sáng sủa , dắt theo một đứa bé. Nhất Bác quay lại nhìn anh ta .
"Cậu đang tìm người từng ở đây phải không , tôi là Yên , đã từng là hàng xóm của chủ nhà này . Họ bán nhà mà không nói cho cậu sao?"
Nhất Bác như chết lặng , khuỵ xuống nền đất lạnh lẽo . Anh Yên vội vàng đỡ cậu dậy , hỏi cậu có sao không . Nhất Bác không chút kiêng dè nhào vào lòng anh Yên khóc lớn , đứa trẻ đứng kế bên cũng khóc oà lên , anh Yên luống cuống không biết làm sao . Sau một hồi dỗ , đã thành công khiến cả hai "đứa trẻ" nín khóc . Anh Yên dắt Nhất Bác dạo quanh khu anh đang ở , vừa đi , Nhất Bác vừa hỏi :
"Yên ca , tại sao anh biết ba mẹ em bán nhà vậy ạ?"
Anh Yên xoa đầu Nhất Bác , nói lúc trước chồng anh bỏ đi đúng lúc thấy nhà bên đang dọn đồ , ngày hôm sau lúc đang đút cơm cho con anh có nhìn qua xem thì thấy họ đang cãi nhau lớn rồi cả hai mỗi người đi một đường , để lại căn nhà trống vắng . Sau hai ngày không thấy ai về anh quyết định qua kiểm tra , đồ đạc trong nhà đều đã được dọn đi . Anh Yên quanh quẩn trong nhà được một lúc , có một ông chú đi lại phía anh . Chất vấn anh tại sao lại vào đây , nói anh là trộm , ăn cướp đồ nhà người ta . Anh Yên nhíu mày , định nói gì đó thì bị ông chú đuổi ra ngoài . Sau đó nhà bị đập đi , trở thành khu vui chơi cho lũ trẻ . Nhất Bác nể phục anh Yên , một mình trông con , chồng bỏ đi . Anh Yên đưa Nhất Bác đến nhà theo chỉ dẫn của cậu . Sau đó ôm con về nhà , Trước khi anh Yên đi khỏi , Nhất Bác nói vọng ra phía anh Yên đang đứng .
" Yên ca , có dịp em đến nhà anh chơi được không ạ?"
Anh Yên gật đầu , mỉm cười rồi đi khuất . Nhất Bác vui vẻ chạy vào trong nhà , Tiêu Chiến tát cậu , chưa để cậu nói hết , anh nắm đầu cậu , kéo cậu lên phòng . Nhất Bác hét lớn , mà chẳng ai giúp được cậu . Miệng Nhất Bác ướm máu đỏ tươi . Nhất Bác khóc nấc lên , trên đầu hiện ra hình ảnh anh Yên đang đứng , một mình ôm con . Nhất Bác vùng dậy , thoát khỏi người Tiêu Chiến rồi chạy ra khỏi nhà .
_________________
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro