chap 12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đầu Nhất Bác như muốn nổ tung , tất cả mọi người đang dò xét cậu . Nhất Bác thật sự sợ cái cảnh này , bao nhiêu người đang tìm kiếm cậu ở ngoài . Nhất Bác mất một tiếng đồng hồ để chạy đến nhà anh Yên . Bây giờ điều duy nhất cậu có thể nghĩ đến là anh Yên , điểm tựa duy nhất của Nhất Bác , cậu bấm chuông liên tục. Anh Yên sau khi dỗ con ngủ hấp tấp xuống nhà mở cửa , thấy mình mảy Nhất Bác lấm lem bùn đất , anh Yên vội vàng lấy khăn lau cho cậu . Trong lúc Nhất Bác đang khóc than về cuộc đời mình . Một kẻ lạ mặt bấm chuông cửa , tiếng chuông lại một lần nữa vang lên , anh Yên ra mở cửa . Là người chồng của anh Yên , hắn ta quay về đòi lại con . Nghe hắn nói những lời phỉ báng , lăng mạ anh Yên . Nhất Bác bắt đầu cau mày khó chịu với người đàn ông này . Thấy hắn chạy lên lầu mang con đi , anh Yên chạy theo , liều sống liều chết bảo vệ con . Trong lúc giằng co , anh Yên ngã ra phía sau , lăn từ trên lầu xuống , tay ôm con vào lòng . Nhất Bác không nhịn nổi nữa , cậu đứng lên , tiến đến dìu anh Yên dậy . Đúng lúc hắn chạy xuống , Nhất Bác đứng dậy tát hắn .

" Làm chồng còn không làm được thì anh cút đi đồ tra nam."

Nhất Bác giơ thẳng chân lên đá vào chỗ hiểm của hắn , hắn ta đau đớn nằm trên mặt đất . 

Lúc này Nhất Bác bất động , không biết vừa rồi mình đã làm gì . Từ một cậu bé yếu đuối trở nên mạnh mẽ trong tức thì , dựa vào đâu mà cậu như vậy?

Tên kia cuối cùng cũng bị anh Yên đe doạ rằng sẽ đưa anh lên phường vì quyền nuôi con thuộc về anh . Anh Yên quay đầu lại , xoa đầu Nhất Bác . anh về phòng đặt em bé nên nôi , từ nãy đến giờ em ấy vẫn không khóc , đúng là cậu bé ngoan .

Nhất Bác vẫn đang trầm tư , lúc nãy điều mình làm là đúng ?  Mình trưởng thành thật rồi sao? bao nhiêu câu hỏi thoắt ẩn thoắt hiện trong đầu Nhất Bác . Nhất Bác xin được ngủ ở nhà anh Yên , nằm trên giường . Nhất Bác suy nghĩ không thôi .

Giữa đêm , Nhất Bác bất chợt tỉnh dậy , khung cảnh này thật quen thuộc , là nhà của Tiêu Chiến . Trên ghế sofa , hai bóng dáng ẩn rồi lại hiện như hồn ma đen ngòm đang ngồi cạnh nhau . Người bên trái đút bánh cho người bên phải , kí ức ập về , mắt Nhất Bác đỏ hoe khi nhớ ra điều gì nó . Chợt khung cảnh biến mất . Rồi lại một khung cảnh nữa xuất hiện, cũng là hai bóng đen đấy . Bóng đen nằm trên giường như đang nói điều gì đó rồi dang hai tay ra . Bóng đen đứng kế bên từ từ tiến lại ôm lấy bóng đen nằm trên giường . Nhất Bác ôm đầu , tay không ngừng xua qua lại . Nhưng từng khung cảnh cứ từ từ mà xuất hiện , như diễn tả cảnh Tiêu Chiến và cậu trong quá khứ . 

"Chiến ca em muốn uống sữa."

"Chiến ca em đói."

"Caca ôm Nhất Bác ngủ đi , Nhất Bác sợ ma aa."

...

Nhất Bác bất chợt tỉnh giấc , mặt nhợt nhạt hẳn đi

 Bước xuống lầu sau một giấc ngủ dài , ở dưới là anh Yên đang chuẩn bị đồ ăn sáng và bé con đang ngoan ngoãn ngồi chơi ở bàn . Nhất Bác đến kế bên , cười với anh Yên rồi quay sang cậu nhóc , nựng má bé con. Trong buổi ăn cơm , Nhất Bác nghiêm túc nói với anh Yên .

"Yên ca , anh xem em có tài năng trở thành một ngôi sao không?"

"N..Nhất Bác , em vậy là muốn lập nghề trong giới hoa ngữ?"

"Vâng , em lớn rồi , chịu chút sóng gió cũng chả sao , em sẽ cố gắng mà!"



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro