chap 15

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiêu Chiến đứng trong bếp cười trộm , từ từ tiến lại gần Nhất Bác xoa đầu cậu . Tim Nhất Bác đập liên hồi . Tuy biết Tiêu Chiến không phải là người "bình thường" nhưng Nhất Bác vẫn rất yêu Tiêu Chiến , tim cậu run lên đừng đợt mỗi khi nhìn vào mắt Tiêu Chiến . Đôi mắt chứa chan cả tia linh hồn của cậu . Anh vừa là ân nhân vừa là người mà cậu yêu . Nhưng chưa chắc cả hai đều đồng lòng , có lẽ sự xao xuyến ấy chỉ mình Nhất Bác cảm nhận được . Nhất Bác vô cùng đau lòng , né cái xoa đầu của anh . Tiêu Chiến không cảm nhận có gì khác thường , có lẽ anh đã quên mất sự ngoan ngoãn và thuần khiết của Nhất Bác năm xưa . Anh bây giờ là một con người tàn nhẫn , lạnh lẽo và Nhất Bác bây giờ đang cất giữ một trái tim đẫm máu bởi người mình yêu năm xưa , cậu ám ảnh những thứ anh đã làm với cậu sau vụ tai nạn của cô Hoạ . Nhất Bác nhớ rất rõ vẻ mặt của Tiêu Chiến khi cô Hoạ đỡ cho cậu , anh tròn xoe mắt , chân đứng không vững mà khuỵ xuống nền đất rồi nhìn sang Nhất Bác với một ánh mắt căm hận . Nhất Bác nhớ như in cảnh tượng anh dìu cô Hoạ đi để lại cậu một mình với bao lời chỉ trích . Từ lúc đó Nhất Bác thừa nhận khuôn mặt giả tạo của Tiêu Chiến trước mặt Nhất Bác đã rách nát và nhầy nhụa đến đáng sợ . Sự ngoan cố và cố chấp của cậu lại khiến chính cậu là người đau thảm thiết như lọt xuống một cái hố sâu thẳm , cố gắng nhảy lên cũng không thể được . Cảm giác tuyệt vọng khi biết người mình yêu lại không trong sáng như cậu nghĩ , cũng giống như việc Tiêu Chiến chỉ đang nuôi một con vật trung thành ngoan ngoãn , mỗi ngày hôn nó mà thôi . Rồi một ngày con vật ấy nhận ra người chủ từ lâu đã quay mặt đi bỏ lại cậu một tấm lưng lạnh lẽo , sợ hãi đến tột  cùng rồi nhận ra mình chẳng thể làm gì ngoài kêu gào thảm thiết như một con thú hoang dại vô tội . 

Trong bữa cơm Nhất Bác ngồi gần Tiêu Chiến , cùng nhau ăn cơm Nhất Bác cảm thấy rất ấm áp tuy Tiêu Chiến đến đây chẳng phải là muốn đón cậu về . Sau khi ăn xong ai về phòng nấy , thấy Tiêu Chiến lẽo đẽo theo sau anh Yên tim Nhất Bác như muốn thắt lại thật chặt để giọt máu cuối cùng có thể chảy ra rồi cậu chẳng thể đau thêm một lần nào nữa . Tối nay Nhất Bác có hẹn cà phê cùng với đám bạn thời học sinh . Nhất Bác hí hửng thay đồ rồi đi ra khỏi nhà trong khi một ánh mắt đang ghim xuyên qua người cậu . Khi Nhất Bác đang băng băng trên đường về nhà đầu cậu đột nhiên choáng váng , mắt mờ đi , cứ tỉnh rồi mơ , thật sự rất mệt nhưng chẳng thể làm gì ngoài việc nằm nhoài trên xe chợp mắt một tí . Đến khi bác tài lay lay người cậu Nhất Bác mới mơ hồ tỉnh dậy , bước vào nhà đã gặp anh Yên , trông anh chẳng vui vẻ tí nào , anh Yên cầm tách trà lên nhấp từng ngụm rồi chán nản thở dài . Nhất Bác đến hỏi thì mới biết Tiêu Chiến lúc nãy đã đè anh Yên ra làm chuyện đồi truỵ  , tuy nhiên anh Yên tát vào mặt Tiêu Chiến rồi đuổi anh ra ngoài , anh Yên từ lúc Nhất Bác trở về sau khi đóng phim đã vô cùng lo lắng vì Tiêu Chiến cứ bám lấy anh làm mấy chuyện chẳng ra gì , anh Yên xoa xoa trán rồi nói tiếp :

"Tuy bây giờ nó đã về , nhưng chưa chắc là an toàn , anh sợ..."

Nỗi sợ Nhất Bác sẽ không về nhà nữa vì chuyện đau lòng này và ghét anh , nỗi sợ Tiêu Chiến sẽ đến thêm một lần nữa . Hai nỗi sợ vùi dập khiến anh Yên đau đầu đến nỗi khóc không thành tiếng , đứa trẻ lúc nãy thấy pa bị đè ra liền căm hận Tiêu Chiến . Nhất Bác nghe có chút đau lòng nhưng cậu vẫn không trách anh Yên mà nắm tay anh an ủi , hai người ôm nhau . Đem hết những thứ làm nát con tim ra cho nhau biết . Cả hai đều có chuyện không muốn ai biết , nhưng đó chính là sự hoà hợp giữa anh Yên và Nhất Bác . Đêm nay thật dài và chúng ta đều là những người đau thương .


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro