chap 16

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày tháng đau khổ cuối cùng cũng kết thúc . Nhất Bác trở về với cuộc sống làm diễn viên mà cậu từ lâu đã ao ước . Mỗi ngày đều có người nhắn tin . Nhất Bác cảm thấy hạnh phúc đối với cảm giác hiện tại . Nhưng dần dần cậu nhận ra làm người nổi tiếng chẳng có gì đặc biệt , ngoài việc được nhiều người để ý thì cậu cũng như bao người khác . Một lần Nhất Bác muốn sang nhà anh Yên chơi bộ ghép hình mới nhân dịp sinh nhật cậu nhóc . Nhưng đi đến nửa đường thì bị đám fan cuồng dí đến rã cả chân , chẳng thể nào cắt đuôi được bọn chúng . Nhất Bác như đang từng bước một bước vào mặt tối của showbiz . Nhất Bác cố gắng chạy hết tốc độ , chợt một chiếc xe lao thẳng về phía cậu , Nhất Bác nhắm chặt đôi mắt đầy nước . Cứ tưởng đời đến đây là hết , Nhất Bác tỉnh dậy trong cơn mơ hồ trên chiếc xe lúc nãy đã đâm cậu . Cậu quay sang thì thấy chính cậu đang lái xe , trên mặt cậu là nụ cười đầy man rợ . Nhất Bác quay xuống ghế sau , có 3 người y hệt cậu , mặt , dáng , cả cử chỉ cũng giống cậu . Nhất Bác hét to rồi tỉnh dậy . Vẫn là chiếc xe ấy , Nhất Bác run sợ , loay hoay một hồi không thấy ai mới thở phào nhẹ nhõm . Đúng lúc có người gõ cửa kính xe , Nhất Bác xoay sang , là Tiêu Chiến . Anh bịt khẩu trang , đội nón , ra dáng một người nổi tiếng thứ thật . Trên tay Tiêu Chiến cầm một hộp cơm ngon lành , anh híp mắt , như đang mỉm cười với cậu . Tiêu Chiến ngồi vào chỗ lái , dòm ngó xung quanh rồi đưa cho cậu hộp cơm , mặt Nhất Bác khó hiểu quay sang Tiêu Chiến , anh còn chẳng bận tâm , chỉ lo dòm xung quanh rồi lái xe ra ngoài . Trên đường đi , chẳng ai nói lời nào , Tiêu Chiến liếc qua Nhất Bác , thấy cậu cầm trên tay hộp cơm mà không đụng đến dù chỉ một chút . Tiêu Chiến lấy hộp cơm trên tay Nhất Bác , một tay mở hộp cơm ra rồi đưa lại cho Nhất Bác . Nhất Bác vẻ mặt khó hiểu rồi cũng nhận lấy hộp cơm , như hiểu ý nhau Nhất Bác ăn nó một cách ngon lành . Càng ăn càng ngon , Nhất Bác như muốn nuốt luôn hộp đựng cơm , cậu tham lam cắn miếng to trên chiếc đùi gà được chiên giòn . Cơ thể Nhất Bác như muốn tan ra , cậu mềm nhũng nằm trên xe , thoả mãn với bữa cơm vừa rồi . Miệng còn đang phập phồng với đống thức ăn chưa kịp nuốt . Tiêu Chiến đang lái xe , nhưng anh cứ quay sang rồi lại tập trung vào việc cầm tay lái , cứ đi như vậy Nhất Bác biết chắc thời khắc cậu gặp tai nạn chẳng còn bao xa . Nhất Bác nhìn chằm chằm vào anh với cặp mắt đanh đá , hai má sữa nhô ra . Tiêu Chiến phụt cười , quay sang nhéo má của Nhất Bác một cái . Khoảnh khắc này Nhất Bác chẳng bao giờ quên , mỗi cử chỉ của Tiêu Chiến bây giờ cũng đủ để cậu quên hết những buồn phiền , thù hận lúc trước . Nhất Bác nở một nụ cười thật tươi với anh . Đột nhiên cậu thấy buồn ngủ , đôi mắt nặng trĩu từ từ hạ xuống . Nhất Bác lại tỉnh dậy , vẫn là chiếc xe ấy , nhưng đầy rẫy những thứ làm cậu sợ đến phát điên . Bên tay lái diễn lại cảnh chị Hoạ đỡ chiếc xe ấy cho cậu , dưới xe là ba phân cảnh khác nhau . Bên trái là cảnh Nhất Bác bị Tiêu Chiến cưỡng hiếp , tiếp theo là cảnh Tiêu Chiến lạnh nhạt quay lưng với cậu , cuối cùng là cảnh mà cậu chẳng bao giờ quên , Tiêu Chiến anh đã mém cưỡng hiếp anh Yên . Tim Nhất Bác vụn ra từng mảnh . Nhất Bác ôm đầu hét lên , chiếc xe vỡ ra , Nhất Bác đau đớn ngước mắt nhìn , một khoảng không tối đen như mực . Nhất Bác nhìn sang chỗ có ánh sáng duy nhất , đến nơi Nhất Bác mới nhận ra là Tiêu Chiến , anh đang dang tay chào đón cậu với khuôn mặt ghê sợ . Nhất Bác chẳng bận tâm . Cậu khóc nấc lên , nhào vào lòng anh . Nhưng khi cậu vừa chạm vào , anh đã vỡ ra như ly vừa rơi xuống đất . Nhất Bác la lên , tiếng hét xé tan khoảng không xung quanh , để lộ những phân cảnh đau đến khó thở Nhất Bác đã trải qua . Nhất Bác tỉnh dậy khỏi giấc mơ , nhìn xung quanh , là phòng của anh Yên . Anh Yên từ từ mở cửa bước vào , anh ôm lấy Nhất Bác , vui mừng vì cậu đã tỉnh . Nhưng Nhất Bác vẫn đang mở to đôi mắt đầy gân máu . Cậu nở một nụ cười quỷ dị nhìn anh Yên .

xin lỗi đã làm chap này:)


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro