chap 17

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

sáng hôm sau Nhất Bác thức dậy , căn phòng quen thuộc đến lạ thường . Vừa quay sang đã thấy một cô gái y hệt anh Yên . Nhất Bác vội hét lớn , nhào đến ôm chầm lấy cô . Cô gái tức giận đẩy cậu ra , rồi nói mình là Yên Như , với lại là con gái , không phải anh Yên gì cả . Nhất Bác thất vọng , đột nhiên bầu trời sẫm lại . Cô gái Yên Như trước mặt bỗng biến thành con quái vật với nhiều nếp nhăn trên mặt . Nhất Bác hét lên , lùi lại phía sau rồi ngất đi . Khi Nhất Bác tỉnh dậy . Nhìn xung quanh . Nhất Bác phát hiện đấy chỉ là một giấc mơ dài , mọi thứ trong mơ đều diễn tả tình cảnh hiện tại của cậu . Cậu mắc bệnh ung thư . Khi nghe được tin này cậu chẳng biết nói gì . Cậu nhét cả đống thuốc ngủ vào miệng , rồi từ từ , hình dáng bé nhỏ nằm xuống . Một giấc mơ thật êm đẹp nhưng cũng rất ám ảnh . Nhất Bác nhìn xung quanh , cha cậu bước vào , nở nụ cười rạng rở với cậu . Nhất Bác tròn mắt , nước từ trong vì thế mà rơi xuống . Nhất Bác khóc nấc lên , dang tay ý muốn ba ôm mình . 

"ba , ba không bỏ Nhất Bác!"

"Nói gì vậy , ba làm sao bỏ đứa con trai bé bỏng của ba chứ."

3 người đứng ngoài cửa nghe thấy tiếng Nhất Bác vội vàng chạy vào . Là chị Hoạ , anh Yên và cả người phụ nữ đã cùng Tiêu Chiến ân ái trong giấc mơ của cậu . Cậu mếu máo khóc to , chỉ vào cô ấy rồi chỉ trích cô dám làm tình với người mình yêu . Người phụ nữ ấy không nói không rằng , chỉ nhìn Nhất Bác với cặp mắt khó hiểu . Ba của cậu lên tiếng :

"Nhất Bác , con làm sao vậy? Đây là người chị con luôn quý mến mà?"

"Nhất Bác nằm mơ thấy gì đó khiến em ấy sợ chị rồi haha."

Người phụ nữ ấy cười , nhưng gương mặt có chút gượm buồn.

"Giới thiệu lại đi , chị là Vũ Hoàng."

"Anh là Cao Vũ."

"Còn chị là Mạn Tinh."

"Chúng ta đều là người một nhà."

Vũ Hoàng cầm điện thoại lên , đọc tin nhắn xong cô nở một nụ cười ấm hơn cả mùa xuân . Mạn Tinh liếc sang , vẻ mặt hớn hở nhảy đến chỗ Nhất Bác nắm lấy tay cậu :

"Nhất Bác , em sẽ sớm hết bệnh , chúng ta tìm được bác sĩ giỏi rồi!"

Mọi người bây giờ đều vui vẻ với nhau . Nhất Bác cuối cùng cũng nhớ ra họ , nhưng... có một người cậu vẫn còn nhớ nhớ quên quên...

Đang vui vẻ , Mạn Tinh liền liếc sang Vũ Hoàng , cô như hiểu ý cầm chiếc chảo to đùng đi đế cửa . Cánh cửa vừa bật mở , Vũ Hoàng liền quất vào mặt đối phương . Nhất Bác một lần nữa ngạc nhiên , đó là Tiêu Chiến , anh cầm trên tay bịch bánh gấu . Nhất Bác chỉ chỉ vào Tiêu Chiến , hỏi:

"Anh đó là ai vậy ạ?"

Tiêu Chiến nghe xong liền bật dậy , mếu máo với Nhất Bác , cứ tưởng rằng cậu đã quên anh người yêu của mình . Nhất Bác cười cười , một lát mới dỗ được anh . Các anh chị thì chẳng ưa cái tên bánh bèo này , suốt ngày mếu máo với Nhất Bác , hỏi thử xem có thằng trùm nào lại như vậy không? .


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro