chap 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Nhất Bác , hôm nay lên công ty anh đi."

"Để làm gì ạ."

Nhất Bác đang ngồi uống sữa , Tiêu Chiến từ trên lầu đi xuống nói với cậu , Nhất Bác tròn xoe mắt nhìn anh , Tiêu Chiến cuối xuống nhìn cậu . Nhất Bác gật gật đầu .

Ở công ty , hàng người vây quanh tại cửa chính , xì xầm với nhau . Một cô gái lướt ngang qua , ngó nhìn tất cả .Chiếc xe đậu trước cửa công ty , xuống xe là Tiêu Chiến . Anh mở cửa xuống trước , rồi vòng sang bên kia , nắm lấy bàn tay mềm mại , cô gái lúc nãy tặc lưỡi . Liếc nhìn Nhất Bác rồi biến mất . Nhất Bác được Tiêu Chiến dắt lên lầu , bao nhiêu ánh mắt đều nhìn về phía cậu khiến cậu có cảm giác ngượng ngùng không thôi . Nhất Bác ngồi im ở ghế sofa ăn bánh quy , không dám hó hé một lời . Tiêu Chiến phì cười thấy cậu quá đáng yêu .

"Nhất Bác lại đây."

Nhất Bác nghe thấy liền lạch bạch như chú chim cách cụt đi đến bênh cạnh Tiêu Chiến , thản nhiên ngồi lên đùi anh . Tay vẫn cầm gặm bánh quy nhai nhai , má hai bên xịt sữa , không nhịn nổi Tiêu Chiến chọt chọt vào nó . Cái má mềm mềm đáng yêu , thơm lừng mùi sữa ngọt ,phập phồng lên xuống . Cô thư ký mở cửa phòng anh , cậu cúi xuống chào chị rồi tiếp tục công trình "phá nát bánh quy" của mình. Tiêu Chiến ra nói chuyện riêng với cô , sau một lúc thì quay sang Nhất Bác , cô thư ký gật đầu , tỏ vẻ đã hiểu. Sau khi Tiêu Chiến rời đi , cô thư ký đi đến bên cậu.

"Chào em , chị tên là Nhược Hoạ , rất mong được em giúp đỡ."

"Dạ...em em tên là Nhất Bác , Vương Nhất Bác,chị có thể gọi em là Điềm Điềm á."

"Vậy chị gọi em là Điềm Điềm nhé? Còn em gọi chị bằng tên đi , có được không?"

"Dạ được , chị Hoạ."

Nhất Bác nở một nụ cười thật tươi , cô Hoạ đỏ mặt , lấy tay tính sờ sờ cái má sữa của cậu . Đúng lúc đó Nhất Bác bắt lấy tay cô , cười cười bảo cô dẫn đi chơi .

Nhất Bác chạy quanh công viên , lâu lâu còn hớn hở đòi mua bánh , cô thư ký đi theo cũng thấy hạnh phúc , đột nhiên một chiếc xe lao thẳng đến chỗ Nhất Bác , mắt cô Hoạ mở to , vội vàng chạy đến đẩy Nhất Bác ra ngoài , cùng lúc đó chiếc xe đâm thẳng vào cô . Người trong công viên vội vàng một bên đỡ cô dậy , một bên chạy theo tên lái xe , vì dí không kịp nên họ đành quay về gọi cấp cứu , máu cô Hoạ chảy dài trên mặt đất , chiếc xe đè lên người cô khiến da mặt cô bị rạch không ít . Nhất Bác khóc rất nhiều , Tiêu Chiến lúc này vừa họp xong thì chạy ra đến , ôm Nhất Bác lại , anh trấn an Nhất Bác.

"Không sao đâu , đừng khóc , chị ấy chỉ bị thương nhẹ thôi."



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro