#1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thả chút yêu thương ngày cũ đi hoang, đâu đó còn một vạt nắng vương vấn. Đã qua bao mùa mưa gió, mảnh tình tan nát chỉ còn là những hoài niệm đã cũ nhưng nghe đâu đây, âm hưởng của một mùa mới lại về. Hát một giai điệu cũ với một tâm thế mới.
***
Có một dạng đàn ông, không yêu mình, nhưng lại cứ thích đeo bám, làm mình đau khổ day dứt, nhưng lại rất muốn ở bên cạnh. Mình chưa từng nghĩ rằng một ngày nào đó, trong đầu mình sẽ có những khái niệm như " ngoại tình", "giật chồng", "yêu đàn ông có vợ". Cũng chưa bao giờ nghĩ rằng một ngày nào đó, mình sẽ bị đánh ghen như mấy clip đầy rẫy trên mạng, cũng chưa bao giờ nghĩ sẽ bị chửi là con đĩ này, con đĩ nọ.
Yêu là gì?
Nếu có ai đó trả lời được, chắc hẳn sẽ chằng có ai khổ vì yêu cả. Và mình, cũng sẽ chẳng bi lụy vì những thứ tình cảm không rõ ràng, không biết trước được tương lai. Đến tận bây giờ, mình cũng chẳng thể nào biết được, liệu có ai trong số những người mình đã trải qua, có ai đã từng yêu mình thật lòng chưa?
Ngày... tháng... năm...
Lần đầu tiên mình gặp một người đàn ông có vợ là khi mình 17 tuổi. Ngày đó mình rất hay đi nhà sách, từ nhỏ mình đã thích đọc sách nên lui tới nhà sách để đọc lóm truyện là cách mà mình vẫn hay làm. Còn nhớ, lúc đó, là vì mình mê mẩn một chú gấu bông ở trên kệ, chú gấu rất to và dễ thương, mà mình thì bị chứng bệnh, thấy thứ gì dễ thương là lại ôm chầm lấy. Lúc đó, mình chỉ nghĩ đơn giản, mua em nó về, sau đó đặt tên cho em nó. Mãi mê ôm em nó, bỗng đâu có một bàn tay đặt nhẹ lên vai mình. Vừa quay ra đã thấy một người đàn ông cao lớn, nở một nụ cười rất chi hiền hậu
- Bé muốn mua chú gấu này à?
Mình ngẩn ngơ nhìn người này, trông lịch sự, ăn vận gọn gàng, lại thắt cà vạt, sơ mi hẳn hoi, nhìn mặt cũng khá đứng tuổi.
- Dạ? Chú cũng muốn con gấu này ạ?
Mình hỏi lại ngay, giời ạ, mình lại cái thói thấy thứ gì thì ôm chầm lấy thứ đó rồi.
- Chú thấy bé thích, nãy giờ cứ ôm chầm lấy nó. Bé thích không? Chú mua cho.
Mình vừa ngẩn ngơ, mặt ngu cả ra. Sao lại có người tốt thế này nhờ? Hay chẳng lẽ kiếp trước mình tu tốt nên kiếp này lại gặp quý nhân? Mình chưa kịp định hình thì đã thấy trong tay cầm hai tờ 200k, tổng cộng là 400k. Mình lại ngẩn người ra. Vừa định quay sang trả thì người ta đã đi mất tiêu. Mình lủi thủi dắt xe ra về. Số tiền đó nhớ không lầm thì mấy ngày sau, mình mua bánh tráng, trà sữa rồi còn bao tụi bạn trong lớp đi ăn phá lấu.

Sau lần đó mình không đi nhà sách đó nữa mà chuyển sang đi nhà sách cách nhà mình 1km. Vì gần nhà nên gia đình cũng khá dễ dãi và mình không cần phải đi xe máy.
Lúc đó, trên thị trường rất thịnh hành truyện của Tào Đình. Và chỉ có nhà sách gần nhà mới cập nhật đầy đủ các truyện mới nhất của chế ấy. Mình đang say sưa xem cuốn "Xin lỗi, em chỉ là con đĩ", đang tâm trạng đau khổ, nước mắt ngắn dài thì bỗng dưng tối sầm lại. Mình ngước lên thì thấy một bóng người quen thuộc, chẳng nói chẳng rằng mình dịch sang một bên lấy ánh sáng.
- Hôm nay bé sang chỗ này à?
- Chỗ đó, có người thả dê, nên đi sang chỗ này lấy tí không khí trong lành.
Có người nghe mình nói xong mặt méo xệch, cau mày nhìn mình, ai oán
- Nay bé còn biết nói mỉa người khác nữa.
Tính mình vốn đanh đá nên mỉa mai người khác thành thói quen. Nói cũng chẳng suy nghĩ gì nhiều. Người ta thấy mình đọc sách chăm chú quá, nên ngồi xuống bên cạnh, giật cuốn sách của mình sang, lật lật, xem xem. Mình tức quá, hét lên
-Làm cái cc gì vậy?
Người ta thấy mình văng tục, liền nhìn mình
- Bé cũng đọc mấy thể loại này à?
Mình bất cần đáp
- Hay thì xem. Làm cái méo gì quan tâm thế? Bố tôi à?
Ai kia nghe mình chửi xong, lại ôm bụng cười ngặt nghẽo, mình ghét quá đứng lên toan định về, ấy vậy mà tay người ta kéo mình lại.
- Đi ăn đi, sáng giờ chưa ăn gì cả.
Mình bắt đầu khó chịu, thấy mặt mình chuẩn bị nổi đoá. Người ta lại cười hiền bảo
- Bé thích mua sách gì? Mua xong thì đi ăn coi như trả lại tiền đống sách.
Thề, mình là đứa dại sách. Hễ mua cho mình sách là bảo gì mình cũng nghe. Mà tính ra, lúc đó mình cũng chẳng suy nghĩ gì nhiều. Mình còn ngây thơ lắm, đâu biết được sau đó là những chuỗi ngày mình loay hoay trong đó, không lối thoát.
Mình đứng chọn sách, người ta đi theo, mình đưa cuốn nào cầm cuốn đó. Sau một hồi, đống sách đã cao quá đầu người ta. Có người vừa phải bê sách nặng vừa phải đi chầm chậm theo mình. Chắc rất chi là ức chế!
Để cho người ta tính tiền, mình đứng ngoài cổng chờ. 20' sau, người ta đi ra, trên tay lỉnh kỉnh đầy túi. Người ta bảo mình đứng chờ, chạy xe ra cổng. Mình chờ 10' chẳng thấy đâu, định đi bộ về nhà thì có tiếng còi bóp inh ỏi, ngó ra phía đường thì thấy một chiếc c200 đỗ cái kịt. Mình tiến lại, thấy tay người ta vươn ra mở cái cửa xe, mình ngồi lên. Lần đầu ngồi xe hịn, cảm giác rất đã, có máy lạnh, xe thì thơm, chẳng giống mấy chiếc taxi mình hay đi. Có người ngồi kế bên luôn miệng hỏi, mình muốn ăn gì, thích món gì, có tiệm nào quen không. Mình chỉ lo nhìn cảnh, trả lời vu vơ. Thế là người ta cứ chạy vòng vòng quanh các con đường. Mà chiều 6h thì kẹt xe khỏi phải nói.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro