#2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Người ta cứ chạy vòng vòng, lúc thì thắng kịt, lúc thì rà chậm chậm. Mình vốn dễ say xe mà còn gặp cảnh này, mình quay sang, mắng

-Thôi, chở về đi, không muốn ăn nữa.

Không biết người ta có phải vì kẹt xe nên hoá khùng hay không, khi nghe mình nói xong thì quay sang, cáu lại với mình.

- Tại vì bé nên cái đường mới kẹt thế này này.

Mình nhếch môi, ơ hay, giờ lại đổ cho mình à. Mình ức quá,định mở tung cửa bước ra thì tay người ta giữ lại. Giọng nhẹ nhàng với mình

- Bây giờ sang đến được ngã tư thì chạy đi ra đường lớn, không bị kẹt nữa.

Thế là mình không cáu nữa, ngồi yên cho người ta lái xe. Mà tính mình cũng khá dễ, trước giờ mình chưa từ chối ai cả, nói chung là vì mình thân thiện, dù gì cũng chỉ là đi ăn, nên mình chẳng lo gì cả.

Có người nói đúng, sang đến được ngã tư thì không kẹt nữa, mà chuyển sang mưa tầm tả. Xe người ta gạt nước khí thế, xe chạy bon bon. Tí chốc đã ra đến Thủ Đức. Mình hớt hải, đòi quay xe về. Người ta năn nỉ bảo đi ăn ngoài này cho không bị kẹt xe, với cả người ta cũng đói lắm rồi. Thấy thế, mình mới đi vào một quán ăn cùng.

Vô quán, vừa thấy người ta, một ông xăm mình nào đó chạy lại, cúi đầu chào lịch sự.
- Anh Nam, anh mới ghé, hôm nay anh muốn ăn ở chỗ nào để em sắp chỗ.
- Cho một góc yên tĩnh là được.
-ok anh.
Nói xong ông ta lại nhanh nhảu sai mấy đứa nhân viên đi dọn dẹp bàn ghế, còn người ta dắt mình đi vào tận bên trong. Lên lầu, theo sự hướng dẫn của ông xăm mình( mình đoán là ông chủ), cả hai ngồi vào một bàn rất to, khá kín đáo. Mình chưa kịp xem menu thì người ta đã gọi hết món.
Mình uống nước lọc, người ta thì nhìn mình chăm chú, quan sát mọi cử động của mình.
- Bé thấy chỗ này sao?
Mình nhìn quanh rồi đáp
- Tạm ổn.
Nghe mình nói xong, mặt người ta méo xệ. Mình chữa lại
- So ra thì quán này đẹp hơn nhiều quán khác.
Tự dưng nói xong mình cũng chả hiểu sao lại phải đi chữa lại vậy nữa. Nhưng thấy nụ cười kia, mình lại thấy vui. Đồ ăn bưng lên, toàn món ngon, chim cút rang muối, cua rang me, gà chiên nước mắm, có cả lẩu thái. Người ta múc, mình ăn, rồi người ta nhìn mình ăn. Mình chả thèm để ý nữa, đồ ăn ngon thì chớ có phí phạm. Thế rồi chắc đói quá, nên người ta cũng tự ăn luôn. Ăn xong phần mình, mình bây giờ mới nhìn kỹ. Người ta trông cũng ổn, nhìn thì khá đẹp trai, phong độ, nhìn tướng tá chắc cũng có tập gym, nhưng chắc không dưới 30 tuổi.
Mình thắc mắc, sao lại muốn đi ăn cùng mình, lần trước lại còn cho cả tiền mua gấu bông.
Đột nhiên mình nhìn vật trên tay trái, ngón áp út đang loé sáng. Chợt mình tỉnh ra, nhếch mép rồi đứng lên.
Tội, có người đang ăn súp lẩu, thấy mình đứng lên liền húp cái ọt nước súp để theo kịp mình, có người bị phỏng lưỡi. Nhất quyết kéo mình lại, đòi bắt đền cho bằng được. Mình dằng ngón tay ấy ra, bắt giải thích. Người ta ú ớ
- Có vợ rồi chứ gì? Sao còn đi tán gái bậy.
Nghe mình hỏi, người ta nhìn mình.
- Sắp ly hôn rồi, nên cũng chẳng quan tâm đến vợ.
- Thế có con chưa?
Người ta lắc đầu. Thế là mình tin ngay. Sau đó mình bắt đưa cho mình xem giấy tờ tuỳ thân. Người ta đưa cái ví ra, mình mở ví ra xem. Móc được một cọc tiền 500k, thêm hai cái thẻ ghi nợ với visa, còn thêm cái cmnd hơi cũ. Tên Đỗ Thành Nam. Tuổi: 39.
Mình trả lại, mặt không vui đòi chở về nhà. Người ta nghe theo, không dám cãi nữa lời. Trên đường về, xe chạy chậm chậm, có người cứ chạy lòng vòng, mà đâu có kẹt xe đâu mà chạy vậy. Mình bực quá, ức chế đánh thẳng vào cái tay đang đặt lên cần số. Thế mà người ta vẫn cứ bình thản chạy mới tức chứ. Gần về đến nhà, người ta tắp vô lề, giật lấy cái đt của mình đang cầm trên tay, mình đòi mãi mà không cho. Sau một hồi thao tác xong xuôi, người ta trả lại mình rồi thả mình về ngay đầu hẻm nhà. Rồi không nói không rằng chạy xe đi mất.

Mình cũng chẳng suy nghĩ gì nhiều, mình vẫn đi học đều đặn. Với cả mình đang gần cuối kỳ lớp 11, nên phải lo ôn thi, không còn tâm trí đâu mà dán mắt vào điện thoại. Tầm 10h tối, mình lấy đt check tin nhắn thì thấy hơn 10 cuộc gọi nhỡ, tin nhắn đầy cả thùng, không nhận hơn được nữa. Mở ra xem.

"Bé đang làm gì đấy"
" Bé ăn uống gì chưa?"
"Đang học bài à"
"Này, nhắn sao không trả lời".
Tầm chục cái tin nhắn kiểu vậy, vừa đọc xong thì lại thấy gọi đến. Mình bắt lên nghe, giọng bên kia có vẻ sốt sắng
" Sao nãy giờ gọi mà bé không bắt máy"
" Bận học thi, đừng gọi nữa, thi không đậu là ở lại lớp đấy"
" Gọi nốt hôm nay thôi, bao giờ thi xong"
" Tầm hơn tuần nữa mới xong".
Thế là người ta lại hẹn, bảo thi xong thì cho xin gặp. Mình hỏi lại gặp làm gì người ta bảo muốn gặp để cùng đọc sách. Ờ, vậy là sau một tuần không quấy rầy mình, ngày thứ 12, mình hẹn ở nhà sách Minh Khai để mua sách vở mới. Người ta chở mình ra đó, mình vừa chọn sách, người ta vẫn theo sau mình. Đến lúc tính tiền lại dành trả. Rồi lại đi theo sau mình, mình đọc sách thì ngồi kế bên, không nói câu nào. Lúc đó mình lại tuổi mới lớn, có người đi theo như vậy, lại còn là soái ca, có tiền có xe có địa vị, sao không ham. Cưa lâu ngày cũng đổ, người ta cứ đi theo mình, tối tối lại gọi điện. Mình cũng đoán nếu có vợ thì tối đâu thể nào gọi điện được, chắc là đang ly thân hay gì đó. Lâu lâu, mình cũng hỏi về vợ thế là người ta cầm tay mình, mặt nghiêm túc
- Đang trong giai đoạn chờ toà giải quyết nên không lâu sau sẽ là người đàn ông tự do.
Mình nghe xong lại buồn cười, thế là mình cười phá ra. Không ngờ đàn ông cần tự do đến thế.
Có người thấy mình cười lại cốc đầu mình mấy cái. Những lúc rảnh, người ta lại lái xe chở mình đi dạo khắp thành phố, lâu lâu lại chạy ra ngoại ô. Còn xì tin dâu đưa mình đi xem phim, còn đút mình ăn bỏng ngô, trông yêu phết. Lâu lâu, lại quay sang, hôn mình. Lúc này, mình và người này quen được hơn 3 tháng. Một hôm, người ta ngỏ ý đưa mình sang nhà người ta chơi. Mình không chịu, bảo mình không thích. Người ta xịu mặt. Mình thấy vậy liền chiều theo. Mình cũng muốn sang nhà để xem có đúng như những gì người ta nói hay không.
Vậy là đi, nhà người ta ngay trung tâm quận 1, nhà to lắm, trước nhà còn có cả một khoảng sân rộng. Ôi trời, mình bước vào nhà mà cứ ngỡ như là mơ.
Vậy mà có người mặt lại nhởn nhơ, cứ ôm sát mình. Mình đi khắp nhà xem, trên tường, ngoài hình của người ta chụp lúc còn trẻ, còn có cả hình gia đình. Mình cầm một khung hình lên xem, trong đó hình người ta chụp, ôm eo một người phụ nữ khác. Thấy mình bất thường, người ta giật lại khung hình, rồi tháo nó ra, vứt tấm hình vào sọt rác. Mình đánh cho vài cái, mắng ngay, đây là vợ cũ, từng yêu rồi kết hôn. Vậy mà chưa li dị đã đối xử như vậy, mình còn chưa là gì, sau này rồi như nào.
Nghe xong, người ta lại ôm mình vào lòng, bảo mình ngoan, không được nghĩ như vậy. Mình tức quá, lại cấu cho vài phát vào bụng. Người ta xoa xoa, giở ra xem. Trời ạ, bụng gì mà cơ dữ vậy, mình nhìn xong, lại cào cho mấy phát. Có người đau quá, ụp cả mặt mình vào bụng người ta. Chắc vì thấy hơi quá lố nên người ta vội xin lỗi. Mình quay ngoắt đi, đòi về. Người ta năn nỉ mãi, mình mới ở lại. Đoạn, lại dắt mình đi thăm phòng. Dám dẫn mình vào phòng cơ đấy.
Mình quan sát xung quanh rồi đi ra, người ta ngạc nhiên hỏi mình tại sao không nói gì. Mình hững hờ đáp không có hứng nghe. Có người tức quá, kéo mình lại đè xuống giường. Nhấn mình xuống thật mạnh, rồi hôn mình. Trước giờ người nào đó rất nhẹ nhàng mà hôm nay thay đổi hẳn. Mạnh bạo, mãnh liệt, da diết, nụ hôn đó cứ khiến mình day dứt mãi. Vừa hở ra để mình thở một chút, người ta lại cướp mất hơi thở đó, mình đấm vào ngực mấy cái vậy mà chẳng xi nhê gì. Người ta cứ hôn, còn mình thì cứ cắn, cắn vào môi, máu người ta chảy trong miệng mình, ngọt ngọt, tanh tanh. Tay người ta ấn giữ tay mình, không cho mình đánh nữa. Hôn chán chê, người ta vén tóc mình ra, hôn lên trán, lên mi mắt, lên mũi, lên má, lên cằm, lại day xuống dưới cổ, mút thật mạnh. Mình bực quá, cào vào lưng mấy phát. Không biết người ta có đau hay không, mà lại nhìn mình kiểu muốn ăn tươi nuốt sống. Đôi bàn tay người ta mơn trớn bên dưới áo của mình. Môi kề môi, rất đáng ghét.
Được một lúc, thấy người ta có ý muốn tiến sau hơn, mình dùng hết sức lực đẩy người ta ra. Mình cài áo lại cho đàng hoàng, giọng lạnh lùng
- Không muốn làm tình trên chiếc giường của hai vợ chồng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro