#4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tuy là ai kia đã dắt mình về nhà riêng nhưng mình vẫn không vui tí nào cả. Mình vẫn còn hoang mang lắm, người yêu mình nhiều tuổi thế kia, lại có vợ. Lẽ nào lại không có con?! Cưới nhau bao năm chẳng lẽ lại chưa hề động thủ?! Còn nhiều câu hỏi nữa mà mình muốn hỏi lắm nhưng người ta cứ gặp mình là lại mè nheo, đòi hỏi. Cũng vừa may, mình đang được nghỉ hè, tranh thủ xả hơi hai tuần rồi bắt đầu vào guồng quay học thi năm cuối. Ai đó biết mình có áp lực liền mua tặng mình vài cái túi xách hàng hiệu, cái iphone mới hôm qua mình còn đang định mua, hôm nay người ta cũng biết ý mua cho. Thật sự là cảm kích đó mà!!!

Vừa mới nghĩ đến càm ơn anh bạn nào đó thì đã bị anh bạn đó kéo sát vào lòng. Hôn hít không dứt, thấy vậy mình cũng đáp ứng theo. Vừa hay tiếng chuông bên ngoài đổ, anh bạn đó bị làm cho mất hứng liền bực bội chạy ra mở, miệng còn lầm bầm rủa thầm. Mình ngồi trên salon, chỉnh chu quần áo. Thấy anh bạn đó đã đi vào cùng một người phụ nữ khác, rất xinh đẹp, nhìn tầm cũng chỉ tầm 30 hơn, ăn mặc rất nhã nhặn, gương mặt thanh tao. Thấy mình, chị ta lườm rồi quay sang hỏi ai kia

" Bao nhiêu tuổi rồi?!"

Ai kia không trả lời, cũng không thèm nhìn chị ta lấy một cái, cứ chăm chú lục trong ngăn bàn thứ gì đó. Mình cũng không chú ý nét mật chị ta lâm, chỉ đến khi chị ta nhận được tập giấy trên tay ai kia, chị ta mới tức giận hét lên

" Đồ già mất nết, con anh thì đang nằm viện còn mình thì ở đây bù khú với gái".

Mình nghe đến đây liền hoảng hốt, mãi đến về sau khi biết rõ ngọn ngành sự việc, mình lại không trách chị ta quá nhiều.

" Con bệnh anh đã đi thăm chưa?"

Mình lịch sự hỏi anh, thật ra mình cũng đoán biết được sự việc này rồi, chỉ chờ anh thành thực khai báo mà thôi. Anh không đáp hồi lâu rồi quay sang nhìn mình, đôi mắt nhìn sâu vào trong mắt mình.

" Anh vẫn chưa đi. Anh không muốn đối mặt với nó".

Nghe thế mình giận lắm, dù cho anh có như thế nào nhưng anh không thể bỏ rơi đứa con của mình được.

" Anh đi thăm nó đi".

" Anh không muốn".

Anh ôm mình vào lòng, với tay lấy điếu thuốc trong hộp, anh châm lửa. Dù mình đã nói rất ghét thấy anh hút thuốc nhưng anh từng bảo chỉ cần khi buồn, muốn tâm sự hãy cho anh hút. Mình vẫn nằm ngoan ngoãn trong lòng anh, chờ đợi.

- Nó hận anh thế này, anh không muốn gặp mặt rồi thấy nó bệnh nặng hơn

Mình bất giác buột miệng:

- có chuyện gì đã xảy ra giữa anh với chị?

Anh trầm tư kể lại

- Khi anh mới 20 tuổi, ba mẹ anh vì muốn anh không ăn chơi nữa nên đã ép anh phải lấy bằng được cô ấy. Lúc đó ngay cả chút tình cảm anh cũng không có, đối với cô ấy mà nói, anh không yêu, không thích. Nhưng đã là vợ chồng thì cũng phải chung đụng, rồi cùng có con. Đứa trẻ sinh ra không phải dựa trên tình yêu nên cũng không được ba mẹ cưng chiều. Khi nó lớn lên mới biết cơ thể rất yếu ớt. Vậy là nó phải nằm viện, anh không muốn nó thấy cảnh ba mẹ bất hoà nên sau khi nó nhập viện hẳn nên đã chia tay vợ. Cô ấy cần được tự do, anh không muốn cô ấy cứ lãng phí cả đời mình vỉ anh.

Mình nghe xong lại thấy thuơng anh bội phần, liền trườn lên hôn vào môi anh một cái. Anh ôm mình lại tha thiết

- Em thế này, không yêu sao được. Tiếc là bé con bây giờ vẫn chưa thể nào biến thành vợ được.

Mình chỉ thẳng tay vào mặt anh, giọng nghiêm túc

- Đỗ Thành Nam, em nhất định sẽ chỉ lấy anh thôi! Ngoài ra, em không muốn lấy ai khác hết.

Sau đó không lâu, mình và anh cùng đi thăm con của anh. Đến nơi thì mới biết, con của anh năm nay đã được 18 tuổi, lại còn lớn hơn cả mình. Nghe anh giới thiệu xong, là mình đã đùng đùng bỏ đi, mặc cho anh kêu tên mình ầm ĩ khắp cả bệnh viện. Mãi đến khi anh đuổi kịp, nắm lấy tay mình. Mình mới kịp bình tĩnh, nhìn anh.

- Cho dù thế nào đi nữa, anh vẫn yêu em.

Mình lạnh nhạt

- À, cái yêu của anh dễ nói thế à? Bây giờ tuổi tôi còn nhỏ hơn cả con anh. Anh nói xem giờ tôi phải làm sao?

- Tiếp tục yêu anh, còn về con anh. Tạm cho phép em kêu nó là chị. Nhưng sau này phải đổi cách xưng hô.

Nghe đến đây mình phì cười, ơ hay, sau này nó phải gọi mình hai chữ " mẹ kế", quả thật rất buồn cười.

Mình đạp vào chân người nào đó một phát rồi  gằn giọng

- Cấm anh không được đụng vào em 1 tuần

Nói xong mình quay lưng đi để lại ai kia với gương mặt xám xịt.

Có người vì cả tuần không được gần gũi nên mặt mày lúc nào cũng như Trương Phi, trông thật dữ tợn. Thời gian này mình chăm đi học thêm, vì sau này mình sẽ thi vào trường Luật nên mình nói với ai kia là sẽ cố gắng học thật chăm. Anh bạn đó nghe xong thì lại rất vui vẻ kiếm chỗ học thêm cho mình. Cuối tuần lại còn chuyển vào tài khoản cho mình một khoản tiền, mình liếc nhìn con số trong tài khoản, bấm nút gọi điện cho ai kia.

- Anh là có ý đồ gì đây?

Chắc là biết rõ mình đang không vui và cũng không hứng thú với số tiền này, ai kia vội vàng giải thích

- Anh chỉ muốn khích lệ em tiếp tục học hành thôi. Không có ý gì khác cả.

- Tạm thời em sẽ không dùng tới, khi nào anh kẹt thì nói với em để em chuyển lại.

Có anh bạn nào đó nghe xong lại tiu nghỉu ừ ừ cho qua chuyện rồi cúp máy. Mình thấy tội nghiệp quá bèn gọi lại " mai qua đón em " thế là lại vui.

Mình còn nhớ rất rõ đó là ngày con anh được ra viện, cô ấy đã khá hơn rất nhiều. Còn mình tuy vẫn bù đầu bù cổ học thi nhưng vẫn qua lại với ai kia đều đặn, 3 ngày một tuần. Lần đầu tiên gặp con anh đã bị ăn một cái tát đau điếng.

-Đồ vô liêm sỉ

Mình ôm má, đang định phân trần thì lại thêm một cái tát giáng trời

- Cô không cần phải nói. Đồ cướp chồng người khác.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro