#5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mình thề từ lúc mình nhận lời yêu anh cùng anh dây dưa đến bây giờ đã hơn 2 tháng. Mình cứ ngỡ đã hiểu rõ anh, không chen ngang gì vào cuộc sống trước đây của anh thì tuyệt nhiên sẽ không có trở ngại gì. Nhưng cuối cùng lại không phải như vậy. Cả đời này mình chưa từng nghĩ lại có ngày bị gọi là " đồ cướp chồng" " đồ vô liêm sỉ" . Nghe những lời này từ miệng người khác, thật chói tai. Cảm giác đau đớn lại không khác gì bị dao đâm cho một nhát. Mình đã ngồi rất lâu, cố gắng nhịn nhục vì mình biết mối quan hệ giữa mình và anh không như vậy. Con anh không hiểu chuyện.

Nhưng cuối cùng mới ngỡ ra anh và vợ vẫn chưa hề ly thân chứ đừng nói là ly dị. Suốt thời gian mình qua lại với anh, chị vợ lại cực nhọc trong viện chăm sóc con gái đang bệnh nặng. Còn anh? Vẫn tiêu diêu bên ngoài đuổi ong bắt bướm. Cuối cùng vớ phải đứa còn chưa lớn bằng con của anh. Thật buồn cười!

Trước giờ vẫn nghĩ truyện cười hẳn phải là chuyện vui. Bây giờ lại biết thêm có cái gọi là bi hài kịch. Khiến cho người ta dở khóc dở cười.

Mình lãnh đủ hai cái tát của con gái anh, người lớn hơn mình một tuổi. Anh không ở đây, vừa nãy đã đi làm thủ tục xuất viện đón con về nhà. Đến khi anh trở lại, thấy trên má mình hai bên đều in năm ngón tay mới tức giận gằn hỏi. Mình chỉ muốn chạy ra khỏi đó thật nhanh. Đi đến nơi đâu không có anh rồi trốn luôn ở đó.

Mình lúc ấy chỉ mới mười bảy tuổi. Sao có thể chịu đựng được những thứ chửi bới cay nghiệt như vậy!!!

Anh đuổi theo, mình không nói gì chỉ biết khóc và khóc. Đứa con gái như mình ngoài khóc còn biết làm gì hơn. Lúc ấy cứ nghĩ khóc thì anh sẽ thương yêu mình, ở bên che chở cho mình. Vậy mà đến lúc yêu đương tan tành, khóc chỉ làm cho người ta thêm chán ghét mà thôi.

Anh đưa mình về nhà, trên xe chỉ nắm chặt tay bảo mình phải tin ở nơi anh, cho anh một thời gian để anh thu xếp việc nhà. Sau đó sẽ chuyên tâm bên cạnh mình không để cho bất cứ ai làm tổn thương mình nữa.

Khi ấy cứ tin tưởng vào lời nói ấy, vì những lời lẽ của anh mà sống kiên cường. Rồi mới ngỡ ngàng nhận ra, mộng vỡ thì tin vào hành động còn chưa xác thực chứ nói gì đến lời nói.rước đây của anh thì tuyệt nhiên sẽ không có trở ngại gì. Nhưng cuối cùng lại không phải như vậy.

Sau buổi hôm ấy, anh có nhắn tin lại để phân trần sự việc, mình mỏi mệt nhắn lại ba chữ " không muốn nghe", anh gọi lại bảo mình không nên buồn, không việc gì phải tức giận. Anh có hỏi con gái, cũng nắm được sự tình, mọi chuyện là vì cả anh và chị đều giấu con gái nên nó mới hiểu lầm. Mình có hỏi lại việc anh đã ly hôn hay chưa, anh trầm ngâm hồi lâu rồi bảo có việc, tắt máy. Mình nghe xong cũng đủ hiểu, chỉ cười nhạt, tắt điện thoại rồi đi ngủ.

Những ngày sau anh có nhắn tin hỏi về việc học, việc trường lớp, mình vẫn còn để tâm chuyện kia nên không thèm trả lời anh. Biết thứ 7 mình học nửa buổi, ai kia chờ mình ở tận cổng, nhất quyết bắt phải đi theo anh. Trông bộ dạng ai kia, tiều tụy, quầng thâm lộ rõ trên hốc mắt, mình lại không nỡ cùng anh bước lên xe. Anh dắt mình đi trung tâm sắm mấy bộ đồ mới, bắt mình thay hẳn đồng phục ra. Mình gặn mãi anh mới chịu bảo là chở về nhà. Mình liếc nhẹ một cái, đi thay đồ. Trên suốt quãng đường đến nhà anh, mình không nói lấy nửa lời.

Xe chạy đến cổng, mình cùng anh tiến vào bên trong, chị vợ đang ngồi trên sofa, hai chân đan chéo vào nhau, hôm nay chị vận bộ đồ công sở trông rất xinh đẹp. Vừa thấy mình, chị đưa ánh nhìn khó chịu hướng về chỗ mình đứng. Con gái anh ngồi kế bên mẹ nó, ánh nhìn ác ác. Mình rất sợ, chỉ biết núp sau lưng anh. Tay bé nhỏ run rẩy siết chặt lấy tay anh.

Hiểu được cảm giác lúc này, anh giữ lấy tay mình, kéo kế nhỏ lại cho mình ngồi, anh ngồi bên cạnh. Ánh mắt u uất nhìn hai mẹ con họ, không chần chừ anh rút trong cặp một tờ giấy, mình liếc sơ qua, ba chữ to đùng đập vào trong mắt " Đơn ly hôn", trên đó đã thấy chữ ký của anh. Chị vợ nhìn thấy tờ đơn, cả khuôn mặt bỗng chốc nhợt nhạt, môi run rẩy, lắp bắp không thành tiếng.

Không để chị hỏi, anh buông giọng ôn tồn " Mình ly hôn thôi! Lấy nhau bao nhiêu năm, ngay cả một chút tình yêu cũng không có. Ngày xưa muốn bỏ nhau, lại ngại con gái còn quá nhỏ chưa hiểu chuyện. Năm nay con cũng đã 18, chắc chắn nó sẽ hiểu cho tôi và mình. Bây giờ, cứ sống mà cảnh tôi đi đường tôi, mình đi đường mình, thì thôi, chấm dứt hết, có được không?".

Mình ngồi bên cạnh anh không dám nói nửa lời, lần đầu chứng kiến cảnh gia đình người ta ly tán, còn mình thì cứ như một con quỷ giật mất người đàn ông ra khỏi cuộc sống của họ. Con gái anh nhìn mình, bây giờ đã chuyển sang căm phẫn, ai oán. Chị vợ vẫn cứ khóc, bờ vai chị run run, nấc lên từng hồi.

Sau hôm đấy, phải nói là hai mẹ con họ dọn đi rất nhanh. Nhà cuối cùng chỉ còn lại một mình anh. Những tưởng hạnh phúc còn kéo dài nhưng cuối cùng lại chỉ như một áng mây trôi trên trời. Ba tháng khi mình đậu đại học, anh có tình nhân mới. Ác thay, đó lại là bạn thân của chính mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro