#6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Con Vân là đứa mình coi trọng nhất trong số đám bạn gái mình chơi cùng. Mình coi nó như chị em thân thiết, nó lại hay sang nhà mình ngủ cùng. Vừa tốt nghiệp xong, mình dắt nó đi chơi chung với anh, chủ yếu là muốn anh gặp thêm bạn bè của mình. Trước giờ chỉ toàn là anh dắt mình đi gặp bạn bè, đối tác làm ăn của anh, mình đâm ra thấy chán và lẻ loi. Đấy là chuyện của ba tháng trước, khi anh đã chính thức độc toàn thân và mình chưa cho con bạn thân xem mặt.

Mình lúc ấy chỉ mới xấp xỉ mười tám, vẫn chưa tính là lớn. To xác mà còn ngu lắm! Con Vân tính ra đẹp gái, tướng hơi nhỏ con chứ không cao gầy như mình. Thuộc dạng ngực khủng, khúc nào ra khúc ấy. Mình tuy cao nhưng dáng gầy, lại hơi lép tí nên đâm ra mặc đồ hơi rộng là trông phẳng lỳ. Có ngờ đâu, lại bị mất người yêu vì cái vòng một ấy. Trước giờ quan hệ, người yêu toàn bảo thích chiếc xương quai xanh, trông mình gầy gầy quyến rũ. Thế mà gặp mặt con Vân xong lại bảo mình ăn cho nhiều vào, béo thêm vài cân mới đẹp. Mình còn không hiểu sự việc, cứ bực bực lão, đâm ra không cho gần gũi. Mà mình thì sắp vào đại học rồi, không có thời gian đâu mà yêu với chả đương. Mình học Luật Quốc Tế, còn phải mua sách vở với cả làm hồ sơ này nọ. Thế là ai kia đành ngậm ngùi, không dám than nửa câu. Lẽ ra chuyện tình vụng trộm của các bạn ý chưa bị mình phát giác sớm vậy đâu. Chẳng hiểu sao thằng Trung, bạn cùng bàn lại rủ mình đi Crescent Mall chơi, đi đi lại thấy cả hai bạn ý tình tứ tay trong tay. Mình lúc ấy cũng chẳng muốn làm to chuyện. Ai bảo ngày trước mình làm tiểu tam, chia rẻ ai kia và vợ người ta. Chưa bao giờ lại tin vào nhân quả như lúc này.

Thằng Trung vừa thấy con Vân lại xí xa xí xởn chạy vớ lấy ngay. Mình chưa kịp kéo lại đã bị tay nó kéo ào một cái, thoáng đã bay đến trước mặt con Vân. Ai kia lúc này vẫn đang bên trong hàng lựa đồ. Con Vân thấy mình như thấy ma, mặt xanh hơn tàu lá chuối, hai mắt trợn tròn nhìn khiếp. Trông thấy bộ dạng của nó, mình chỉ khẽ đá đểu

" Nhanh thế cơ à! Ngày trước tao cũng làm tiểu tam. Thoáng cái đã có tiểu tứ tranh sủng, ai dà nói nhân quả không ứng liền thật không tin nổi".

Con Vân tức lắm, hai mắt nó đỏ hoe, tiếng thở dốc nghe phì phì. Mình nói ác ý, thằng Trung bên cạnh cũng lớ mớ được vài phần sự việc. Nó không nói không rằng với mình, quay sang con Vân trì chiết

" Mày còn coi nó là bạn thân của mày không? Bồ người ta mày cũng dám giật".

Con Vân không vừa, quay sang cau có với thằng Trung

" Cái này không trách tao được, là do bồ nó theo tao trước. Là nó không biết giữ nên mất thôi. Mà người ta còn chưa chia tay nó, mày làm gì mà lồng lộn lên trước vậy".

Nói thực trước giờ mình không phải là hạng con gái cay nghiệt, thích xiên xỏ móc méo người khác. Nhưng chẳng hiểu sao hôm nay lại cứ muốn được một lần đanh đá với người ta. Mình cũng là con gái cũng biết buồn biết đau. Huống hồ chi là bị bạn thân giật bồ, chuyện không mới nhưng bây giờ là chính mình lại lâm vào.

" Mày im đi. Người ta theo, mày không thích thì người ta sao dám theo đuổi. Mày nguỵ biện còn trách cứ thằng Trung. Nhìn lại chính mình xem có đủ tư cách phán xét nó không rồi hãy nói. Trước giờ tao có đối xử tệ hại với mày ngày nào chưa Vân? Mày bị đánh hội đồng cũng là tao với con Thảo cứu mày. Năm lần bảy lượt có ân oán với mấy đứa khác trường cũng là tao đi giúp mày dẹp yên. Mày chơi tao vố này đau lắm Vân. Mày không cần mở mồm ra cao quý, nhã nhặn làm gì nhá. Bồ tao, giờ tao không thích nữa. Quăng cho mày đó. Coi như tao thích nhầm thứ, mày thích quá thì lụm về xài đi".

" Đứng lại cho anh".

Mình vừa quay lưng đi thì giọng anh ngay phía sau, kiên định, trầm khàn. Mình không muốn quay lại vì mình biết quay lại là mình thua.

" Quay lại cho anh".

" Không".

Mình quả quyết, thằng Trung bên cạnh mắt khó hiểu nhìn anh. Rồi lại nhìn mình. Anh bước đến phía sau, kéo tay mình quay lại phía anh.

Bỗng trong mắt có thứ gì ươn ướt chảy ra. Hai bên mí mắt cứ ướt át khó chịu. Anh thấy mắt mình ướt lại càng thêm khó xử. Hai mắt anh nhíu lại, không nói gì.

" Mình chia tay đi".

Mình lên tiếng trước.

Anh không đáp, tay vẫn nắm chặt tay mình, giữ yên một chỗ. Mình nhìn thẳng vào mắt anh, nhấn mạnh thêm lần nữa.

" Mình chia tay đi".

" Anh không".

Mình cười hờ hững.

" Không là không thế nào. Anh bây giờ có tình nhân khác. Lựa ai không lựa lại lựa ngay bạn thân của người yêu anh mà qua lại. Giường tôi và anh từng quan hệ, nó chắc cũng nằm lên rồi hả? Thế nào, hay lại muốn cả tôi cùng các người 3P. Tôi không tiếp nổi nha..."

" Em im lặng".

Giọng anh giận dữ cắt ngang lời mình nói. Anh lấy cớ gì mà cắt ngang đó. Hay là nói đúng quá nên phải bắt mình im miệng. Mình vốn muốn nghe giải thích nhưng chính từ miệng con Vân nói anh theo đuổi nó. Vậy còn phải hỏi anh làm gì. Mà chuyện này càng nói thì càng khiến mình cảm thấy buồn chán.

" Nói. Anh muốn tôi im lặng thì tôi cho anh nói. Anh nói đi, rốt cuộc là ạnh coi tôi là cái gì".

Nói xong, mình im. Thế mà ít phút sau vẫn là anh im lặng. Mình tức quá, thề chưa bao giờ lại tức như hôm nay. Mình giật tay anh ra, nắm lấy cánh tay thằng Trung kéo nó đi. Trước khi đi mình quay lại, vấn thêm một câu

" Tôi cho anh cơ hội rồi. Anh vẫn không nói. Được bây giờ tôi quyết. Giữa anh và tôi coi như chấm dứt. Đừng bao giờ gọi điện cho tôi nữa".

Trên đường trở về, thằng Trung chỉ dám nhìn biểu hiện của mình mà cư xử. Không dám hó hé gì đến con Vân hay anh nữa. Mình cũng chẳng biết làm gì, thế là hai đứa đánh xe quay ra Hai Bà Trưng ăn kem Goody. Mình order phần kem dâu tây ly lớn 4 scoops.

" Con hâm, ăn liền 4 scoop thế này mày lại đau họng. Sao mà hát được chứ?"

Thằng Trung ngồi cạnh ngao ngán nhìn ly kem của mình. Nó biết mình đang chuẩn bị thi thử giọng bên tiếng hát truyền hình. Mình giờ mặc kệ, hát hiếc học hành gì, dẹp hết. Mỗi khi mình buồn lại thích ăn kem, loại lớn nhất, ăn xong lại thấy hết buồn. Nhưng chẳng hiểu sao hôm nay nuốt miếng nào vào lại thấy cay miếng đấy. Vừa nuốt nước mắt lại vừa chảy ra. Nước mắt nóng hổi trên má, kem lạnh tan chảy trong miệng buốt lên tận óc. Thằng Trung bên cạnh nhìn mình đau cũng không kiềm đuọc. Thế là trong quán kem lại có hai đứa ầm ĩ.

Tối xuống, mình và nó vẫn còn lang thang ngoài khu bệt nhà thờ đức bà, mỗi đứa gặm một cái bánh tráng nướng, bàn chuyện đời.

" Ê bà, bà đừng buồn nghe hơm. Mấy đứa giật bồ bạn cuối cùng cũng không có kết thúc tốt đẹp đâu. Bà đẹp gái, còn nhiều trai theo bà lắm. Hổng có lo".

" Tao biết là tao đẹp gái rồi. Mà sao mày chơi với tao ba năm rồi mà không thích tao. Hay mày thích con trai a?"

" Con điên, tao không thích mày nhưng tao thích con khác. Mắc mớ gì không thích mày thì tao là bê đê"

" Ớ, thằng quỷ. Thích ai khai mau".

" Méo khai".

Thế là trong công viên có hai đứa vừa cầm bánh tráng vừa la hét chạy giỡn, như hai đứa điên dở. Rốt cuộc điện thoại di động cả ngày tắt máy, yên phận trong túi xách.

Về đến phòng, mình nằm ịch xuống giường tay với đem điện thoại đi sạc. Mở máy nguồn, đập vào mặt hơn 20 tin nhắn từ một số máy quen thuộc.

Tin nhắn 1: Em về nhà chưa?

Tin nhắn 2: Em trả lời lại cho anh yên tâm.

Tin nhắn 3: Anh biết em giận anh. Đợi vài hôm nữa mình lại nói chuyện.

Tin nhắn 4: Ban chiều muốn nói với em, anh và bạn em chỉ như bạn bè. Tình cờ gặp ở khu mua sắm. Không như em nghĩ.

Mình đọc đến đây tức điên người, ruột gan lộn hết ra bên ngoài. Tức tối đem toàn bộ tin nhắn xoá sạch hết. Không chừa một tí trong điện thoại. Đừng hòng lừa gạt bà đây nhá. Đánh răng rửa mặt xong, mình ngã lăn trên giường đánh một giấc. Tuần sau là nhập học. Trươc thời gian đó mình muốn quên hết tất cả mọi thứ. Không muốn dây dưa dính dáng gì nữa hết. Gặp gỡ vui vẻ chia tay yên bình. Dù cái yên bình ấy mình không có được. Nhưng chẳng thà dẹp đi đoạn tình cảm trẻ con, điên cuồng ấy lại sớm. Cuối cùng mình cũng không tổn thất nhiều. Hà cớ gì phải dây dưa để tự mình chuốc khổ.

Nghĩ vậy, mình nhắn lại cho anh lần cuối cùng 8 chữ. Kèm theo đó là hi vọng và nguyện vọng của mình.

" Gặp gỡ vui vẻ chia tay yên bình".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro