#7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trước đây mình luôn nghĩ rằng đã chuẩn bị tâm lý thật kỹ nhưng khi nó xảy ra, mình vẫn không có cách nào kìm chế tình cảm của bản thân. Mỗi khi nhớ về anh, tim lại đau như có ai hung hăng đâm cho một nhát chí mạng. Sau tin nhắn hôm đó mình gửi, anh dường như biến mất khỏi thế giới của mình. Không còn dáng vẻ ai kia sốt sắng chờ mình trước đầu ngõ để chở mình đi dạo phố, không còn được thấy vẻ bận rộn của anh nhưng vẫn không quên nắm tay mình thật chặt. Cuối cùng, anh cũng chỉ như một giấc mơ đẹp đến chóng vánh, đến lúc tỉnh giấc nước mắt vẫn tuôn rơi. Cuộc đời mình, đến tận bây giờ vẫn chỉ có những ý nghĩ tích cực, đầy lạc quan. Mình yêu anh, cho đi không hề hối tiếc, dù cho như thế nào mình vẫn rất trân trọng khoảng thời gian ở bên anh - quãng đời đẹp nhất của tuổi thanh xuân mà mình muốn lưu giữ.

Mình tự nhận bản thân là kẻ rất cố chấp, ngoài tin vào đôi mắt và  chính mình, ai mình cũng không tin tưởng. Có lẽ, tình yêu đầu đời của mình chính vì thế cũng trôi đi vì cái tính nết này. Nhưng rốt cuộc, là ai phản bội ai, ai lừa dối ai, ai chen ngang ai, mình không muốn phân định rõ ràng nữa. Ngày nhập học ngày càng cận kề, mình càng phải dằn xuống đoạn tình cảm này xuống. Mất anh, mất đi tình yêu, mình chỉ còn muốn tập trung cho việc học. Đàn bà có thể không có đàn ông nhưng phải cần có học thức, có sự nghiệp, có chỗ đứng. Có như vậy mới khiến cho người khác nể trọng.

Trường đại học Luật là một nơi rộng lớn, nằm ngay trung tâm thành phố. Từ hôm nay, mình chính thức trở thành sinh viên đại học. Tuy chỉ mới ngày đầu đi nhận lớp nhưng bản thân vẫn rất háo hức, đang đứng đọc thông báo thì một bàn tay đập nhẹ lên vai

" Hey hotgirl, không ngờ lại học cùng trường".

Mình đang tập trung, bị cái tên nào đó làm giật mình, quay sang thì mới nhận ra, là thanh mai trúc mã thời mẫu giáo của mình. Long - lớn hơn mình 1 tuổi, ngày xưa hắn chính là hổ báo trường mẫu giáo, chuyên bắt nạt mình. Tuy vậy, nhờ có hắn mà mấy đứa trẻ khác không dám bắt nạt mình. Chưa kể hắn còn là kẻ đầu têu vẽ con rùa lên mặt mình. Bao nhiêu năm qua, không gặp lại hắn vậy mà vẫn cứ là cái bản mặt đáng ghét, vẫn là cái giọng oang oang nghe như vịt.

Thấy mình lườm, hắn cười toe. Lớn hết rồi, hắn trổ mã cũng thành một chàng trai cao to, điển trai còn mình thì nhìn cũng tạm tạm. 

" Gọi cái gì? "

Mình hỏi lại hắn, tuy nhiều người cũng gọi mình như vậy nhưng không hiểu sao, hai từ này phát ra từ miệng hắn thì vô cùng đáng ghét. Hắn cười hòa hoãn, mặt có tí choáng váng.

" Anh gọi em là bảo bối".

" Bảo bối cái đầu heo nhà anh".

Nói xong, mình dẫm lên chân hắn day day mấy cái. Hắn đau điếng, cong chân lên giãy giụa. Hứng chí, mình quay đi, nở một nụ cười đắc ý. Ngày đầu tiên, lại gặp cái tên oan gia này, tuy có chút không ưng ý nhưng cuối cùng vẫn là làm cho bản thân mình thỏa mãn.

Ngày đẹp trời mà

Đặc biệt đẹp trời nha.

Mình ngâm nga, mở giỏ xách check điện thoại, một tin nhắn vừa gửi tới.

" Mình cần gặp nhau, anh nói thật đó. Mấy ngày qua, anh đã suy nghĩ rất nhiều nhưng không sao gạt được em ra khỏi đầu. Anh biết em hiểu lầm anh, cho anh một cơ hội để giải thích".

Mình lạnh mặt, cất điện thoại lại vào giỏ. Kẻ đáng ghét nào đó sau khi cơn đau qua đi liền chạy đến bên mình, hắn chăm chú nhìn mình, lại nhìn giỏ xách cùng điện thoại vừa cất vào.

" Vertu hàng hiệu, Chanel limited edition, quần áo đều là hàng cao cấp. Từ khi nào cậu lại biến thành thiên nga vậy?"

Nghe ra trong lời nói hắn có chút mỉa mai, mình đang điên lại nghe lời hắn, cảm thấy thật tốt vì cuối cùng cũng có kẻ đáng thương cho mình trút giận.

" Tôi nói cái miệng của cậu sao lại thối đến thế? Cái mặt cũng đẹp trai, ăn mặc cũng bảnh bao nhưng nói 3 câu thì 2 câu là không tử tế. Tôi dùng hàng hiệu, ăn mặc ra sao , là thiên ngà hay vịt trời thì có liên quan gì đến cậu? Hay cậu cho rằng là tiền tôi moi từ nhà cậu mà vặn vẹo chứ? Cô khinh".

Mình nhổ nước bọt một cái phẹt vào ngay giày thể thao của hắn. Hừ, Nike chứ gì mà kênh kiệu chứ? Cô đây chính là khinh bỉ cái hạng đàn ông nhiều chuyện.

Nhận lớp xong xuôi, mình ra cổng trường chờ bắt buýt về lại nhà. Trước cổng trường, dáng vẻ quen thuộc của người đàn ông kia, anh đứng dưới tán cây bàng, dựa thân mình vào thân xe, thấy mình bước ra, mắt anh vòng lên thành một nụ cười. Tuy trong lòng, tim đập rất mạnh nhưng mình vẫn chỉ có thể làm ra một vẻ ngoài lạnh nhạt. 

Mình tự hỏi, làm thế nào để quên đi được một bóng hình đã từng dốc hết sức để yêu. Hình dáng người đó, xuất hiện từ ký ức hiện ra đời thực, bao đêm nhớ nhung, bao đêm mong ngóng, bao đêm tự dặn mình đừng yêu nữa, đừng lưu luyến thêm.

Nhưng

Làm sao có thể quên khi những ngày qua, chưa bao giờ mình thôi yêu anh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro