#8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Có thể nói chuyện không?"

Vẫn chất giọng trầm khàn, vẫn gương mặt với từng đường nét cương nghị, đầy phong sương tùng trải. Một người đàn ông như vậy, làm sao nói quên có thể quên được ngay.

" Tin là anh nhận được tin nhắn kia".

Mình nhắc nhở, tuy trong lòng đang gào thét rằng hãy hỏi anh, tin anh một lần, trở về bên anh. Nhưng làm sao có thể nói ra được, hãy cứ gọi mình là một con đàn bà lắm lời, tỏ vẻ thanh cao. Anh nhìn mình, ánh mắt mệt mỏi, quầng thâm dưới mắt lại đậm thêm nữa rồi, gương mặt lại gầy thêm một ít. Thân thể mình trước giờ vốn mảnh mai, sau biến cố đó, lại càng gầy thêm. Chiếc xương quai xanh hiện càng thêm rõ, cái cổ thiên nga cao giờ như lại cao hơn. Mình cười khẩy, phải tỏ ra mình mạnh mẽ tuy thật mệt mỏi nhưng còn đỡ hơn là bi lụy, khóc lóc cho anh thêm chán ghét.

" Anh muốn giải thích".

Lại vẫn là câu nói quen thuộc. Nụ cười trên mặt mình lại càng đậm hơn, vẻ khinh khỉnh lộ rõ ra.

" Cơ hội tôi đã cho anh rồi. Bây giờ anh lại muốn nữa à? Được, tôi cho anh".

Mình đứng im nghe anh giải thích. Thật ra, mình chính là kẻ ngoài lạnh trong nóng, vẫn muốn cho anh một cơ hội cũng là cho chính bản thân một cơ hội.

Anh vẫn đứng đó, dường như vẫn muốn chơi trò trầm mặc với mình như lần trước. Mình hít một hơi thật mạnh, không khí nóng ấm vào bên trong phổi lại trở nên lạnh lẽo. Mất ít giây, anh mới ngước lên, đôi mắt đỏ hoe

" Chuyện anh và bạn em không như em nghĩ".

Chỉ một câu, ngắn gọn. Mình cười, anh cố đọc biểu cảm trên gương mặt mình rồi suy đoán nội tâm. Nhưng mình đã không còn là một đứa bé ngây thơ nữa, sự trẻ thơ ấy vĩnh viễn đã chết khi biết anh phản bội mình.

Phản bội?!

Giữa mình và anh lại chẳng thể dùng hai từ ấy để diễn tả nữa. Nếu đây là quả báo, mình sẽ nhận mà không hề oán trách. Chỉ xin anh đừng xuất hiện trước mặt mình, dày vò mình thêm lần nào nữa.

Thế nhưng, anh lại chỉ đứng đó, ánh mặt thương xót nhìn mình.

" Đây là sự giải thích của anh sao? Hôm nay cho dù anh có quỳ xuống cầu xin tôi, một trăm lời giải thích của anh tôi cũng không muốn nghe nữa. Nhưng anh chỉ nói một câu như vậy. Cái gì không như tôi nghĩ, anh muốn tôi dùng cái gì để tin anh? Hửm? Tôi dùng chính mắt mình thấy anh nắm tay nó, chính tai tôi nghe nó nói là anh chạy theo nó. Anh muốn tôi dùng cái gì để tin tưởng vào tình yêu của mình đây? Tôi mệt rồi, không muốn chơi trò chơi của anh nữa. Anh vĩnh viễn không biết, tổn thương của tôi rốt cuộc sâu đến mức nào. Trước kia yêu anh bao nhiêu bây giờ hận anh bấy nhiêu".

Mình không muốn so đo đúng sai với anh nữa, cố quay lưng bước đi. Sau lưng truyền đến làn hơi ấm áp, anh im lặng đứng phía sau, ôm mình. Được rồi, mình cũng không phải nữ cường nhân máu lạnh, nói quên thì quên ngay. Mình để tâm chuyện kia, cũng hận anh nhưng vẫn là yêu anh rất nhiều. Có những lúc phụ nữ rất kì lạ, rõ ràng là muốn họ giải thích, muốn bản thân tha thứ cho họ nhưng khi mở miệng đều phải khiến đối phương cảm thấy hổ thẹn. Để rồi chỉ cần họ giải thích, an ủi hoặc dùng chút yêu thương, phụ nữ tuyệt đối sẽ tha thứ mà không cần suy xét gì nữa. Mình không nói, chỉ dùng sự im lặng và run rẩy của bản thân nói cho anh biết, mình có bao nhiêu đau khổ cùng mỏi mệt, vì quá đau khổ nên run rẩy, vì quá mệt mỏi mà im lặng. Nước mắt hết rơi rồi lại ngưng, ngỡ đã khô rồi lại bắt đầu chào chực tuôn. Tình yêu tuổi mười bảy của mình, cứ ngỡ là đẹp đẽ nhưng hóa ra lại đầy sầu muộn cùng thương tổn.

" Sao không để cho tôi yên? Nếu anh đã có người khác thì sao không buông tha cho tôi đi?"

Mình nức nở, cổ họng nghẹn lại, lại bị mình cố sức bật thành tiếng, đau rát đến tận tim. Anh không đáp, chỉ dùng sức ôm mình. Thật lâu, thật lâu sau bật thành một tiếng khe khẽ bên tai mình

" Xin lỗi".

Anh là một người đàn ông từng trải, mình chỉ là thiếu nữ đôi mươi ngây thơ. Chưa từng hiểu sự đời cũng chưa từng trải qua phong ba bão táp, với anh cũng chỉ như cừu non ngoan ngoãn. Yêu anh, chưa từng hoài nghi bản thân mình. Chỉ hai chữ " xin lỗi" đã làm bức tường thành vững chãi trong lòng mình sụp đổ. Bờ vai mình càng run rẩy nhiều hơn, tiếng nức nở giờ đã thành tiếng khóc nghẹn ngào. Có bao nhiêu tủi nhục, có bao nhiêu oán trách cứ để giây phút này hòa cùng nước mắt rửa trôi hết đi.

Bi ai, sầu khổ chính vì một chữ " tình" mà ra nhưng thử hỏi nếu không có " sắc - tình" thì đời người ai còn cảm nhận được sướng vui, đau khổ nữa đây. Mình không phải thần thánh hay tiên nhân gì cả, chỉ là một người không thể bình thường hơn được nữa, nên dẫu biết khi quay lại, mọi thứ đã không còn như xưa nhưng vẫn cứng đầu cố chấp.

Nếu đã một lần sai, vậy cứ để bước bước nối tiếp nhau cùng sai đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro