#9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Người ta nói, phụ nữ có nốt ruồi dưới mi mắt sẽ phải khổ vì tình, mắt sẽ rơi lệ không biết bao nhiêu lần. Nhiều lần mình tự nhìn trong gương, nốt ruồi bên dưới mi mắt lại như giễu cợt.

Khóc cũng đã không biết bao lần rồi.

Mình đã là sinh viên đại học Luật danh giá. Đối với gia đình mình mà nói, đây là một điều vinh hạnh. Ba mẹ vốn là người kinh doanh, không thích con cái dính vào giới chính trị, mình tuy là con một nhưng thực sự ba mẹ chưa bao giờ ngăn cản ước mơ của chính mình. Luật sư mà nói, không thuộc về chính giới hay thương giới, thế nên sẽ không có chuyện gây khó dễ rồi.

Bước vào đại học, ba mẹ cũng không cấm đoán nhiều chuyện giờ giấc, chỉ dặn mình đi chơi nhớ cẩn thận đừng để bản thân gặp nguy hiểm là được. Thế nên, từ sau khi làm hòa với ai kia, mình vẫn ngày hai bữa gặp hắn đều đặn. Trước mặt mình, tuy vẫn không dám đá động gì về sự việc lần trước nhưng vẫn có ý thăm dò xem mình nghĩ gì hoặc có còn để bụng chuyện đó không. Mình ấy à! Nói sao nhỉ? Chính là cực kỳ để bụng, cực kỳ khó chịu, cực kỳ ghét bỏ nhưng vẫn cố nén xuống. Đây chẳng phải là chiêu lạt mềm buộc chặt hay sao, cô đây đã muốn chơi thì sẽ chơi đến cùng. Tuy nói là vậy nhưng trước mặt hắn, mình vẫn đối xử rất tốt duy chỉ có điều mỗi lần hắn chạm vào, mình lại vô thức né tránh. Dường như cơ thể cũng vì chuyện hắn tiếp xúc với con Vân mà trở nên bài xích.

Cũng chợt nhận ra, khá lâu rồi mình và hắn không có quan hệ thể xác.

Trước đây mình thường hay giễu cợt rằng nếu đàn ông mà nhịn quá lâu chắc sẽ bị liệt dương mất. Ai kia mỗi khi nghe câu này đều quyết tâm đè mình xuống để ngăn chặn khả năng bị liệt dương xảy ra. Mỗi lần như vậy, mình đều mắng " cầm thú", ai kia lại cố gắng chứng tỏ mình có bao nhiêu " cầm thú".

Chẳng phải bản thân đã biết rõ quay lại sẽ có kết cục như vậy, sao lại cứ phải lao vào rồi đón nhận kết quả như vậy. Đã biết là sai, vẫn cứ làm theo rồi lại oán trách mình làm sai. Mình đã không gọi tên của anh, trong tâm lại thay chữ anh bằng hắn như muốn chứng minh sự khác biệt của trước và nay.

Còn anh thì sao?

Vẫn dịu dàng như nước, vẫn luôn cố gắng chứng tỏ cho mình thấy anh vẫn như xưa, chưa từng có chuyện gì xảy ra. Vậy sao mình vẫn không thể tha thứ cho anh được?

Đêm xuống, nằm bên cạnh anh, nghe tiếng tim của anh vẳng bên tai đều đặn. Bình yên cũng chỉ có thể như thế này mà thôi! Trong đêm, hai hơi thở đan xen vào nhau, một nặng trịch, một như có như không. Rất lâu sau, mình cất giọng nhẹ nhàng

" Em chỉ nói một lần cuối cùng, cho anh cũng là cho bản thân em. Khi mình quay về bên nhau, không tránh khỏi em có những lúc thất thường, nói em không để tâm là chuyện không thể nhưng em sẽ cố gắng quên đi nếu như anh đủ chân thành. Nếu em không phải là duy nhất trong tim anh vậy mình đừng là gì của nhau cả. Em ghét cảm giác làm kẻ thừa thãi được ban phát, bố thí tình yêu. Em vốn không thích tranh giành, càng không thích cùng một hay hai hay nhiều người đánh nhau hoặc mong chờ được anh ân sủng. Là của em thì em có quyền, vứt bỏ hay nắm giữ là do em quyết định".

Anh nhẹ nhàng bật đèn ngủ, ngồi dậy kéo mình sát vào lòng anh. Đôi bàn tay nhẹ nhàng vuốt ve mi tâm đang nhíu lại của mình. Vẻ mặt yêu thương vẫn không hề thay đổi, giọng anh lại khàn khàn như pha thêm tí mị lực

" Trước giờ, anh chưa hề làm chuyện gì có lỗi với em. Nếu thật sự muốn vứt bỏ em, sẽ không níu kéo em lại làm gì. Có những thứ, khi anh đánh mất đi mới biết thì ra là thứ mình trân quý biết bao nhiêu. Tự trách mình sao lại làm tổn thương em, sao không dứt khoát giữ em lại. Mỗi khi thấy vẻ mạnh mẽ, cố gắng không khóc của em anh lại nói không nên lời. Chỉ biết dùng hành động để nói với em, rốt cuộc anh yêu em nhiều bao nhiêu".

Có phải vì đêm tối quá mê hoặc lòng người hay vẻ tà mị của anh được đêm tối dịu dàng tôn lên khiến mình chìm đắm vào đó. Mình không đáp, im lặng nhìn bàn tay phác họa từng đường nét trên gương mặt đẹp đẽ của anh. Người ta nói phụ nữ gò má cao chính là bạc tình vậy đàn ông môi mỏng có tính không? Môi anh mỏng, lại cong cong khi cười rất quyến rũ, mình thừa nhận bản thân đã lún quá sâu rồi, không rút chân ra được nữa.

Cơ thể đối phương đã có phản ứng, thân thể của anh cứng đờ ra. Môi mỏng dưới ánh đèn mờ mờ ảo ảo lại tăng thêm vài phần quyến rũ, từ từ dán sát vào môi mình. Nụ hôn nhẹ nhàng rơi xuống như có hàng vạn cánh hoa khẽ chạm nhẹ vào làn môi. Mình vòng hai tay qua cổ anh, kéo anh sát vào. Dường như cơ thể cũng không còn bài xích như mấy ngày trước. Thân thể run rẩy như có luồng điện chạm nhẹ vào. Lý trí đã trôi đi đâu đó rất xa, ý thức cũng quên mất chính mình phải làm gì. Chỉ biết đi theo bản năng, kề sát vào anh. Đến khi anh nâng chân mình lên gác qua vai, làn váy ngủ trượt nhẹ để lộ nơi tư mật. Mình xấu hổ nhắm mắt lại, giọng thì thầm:

" Anh - em muốn có con".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro