Chương Một(H hụt)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Tình đẹp,không phải là tình dở dang.
Mà tình đẹp,là tình cho bạn biết mình đã dở dang điều gì."

*******************************

Tháng 7 năm 2015,Seoul,tại nơi được người ta mệnh danh là 'Xứ sở kim chi'.

Cái nóng của mùa hè và những cơn mưa gây khó chịu cho tất cả mọi người ở đây.

"Alo. Ai vậy ạ?"

Giọng nói trong trẻo của cô gái vừa tròn mười tám tuổi-cái tuổi mà người ta ví như đẹp nhất đời người.

"Là tôi,Lisa."

Âm thanh từ đầu dây bên kia.

"Chị mới đổi sim hả? Sao không nói với em tiếng nào vậy."

"Không,đây là điện thoại của bạn tôi."

"À...chị có chuyện gì mà lại điện cho em vào giờ này?"

"Đến khách sạn ***** đi."

"Em biết r-"

Chưa để Chaeyoung nói hết câu, Lisa đã vội cúp máy.

Biết làm sao bây giờ?

Căn nhà em đang ở là người ta mua cho em,căn phòng của em là người ta trang trí cho em, chiếc giường,chiếc bàn,chiếc ghế,chiếc đèn,đến cái gối em nằm ngủ hằng đêm cũng là người ta mua cho em.

Nhưng không phải là người ta thương em...

Người ta chỉ coi em là món đồ chơi trên giường mà thôi.

Em cũng buồn...em cũng tủi lắm,nhưng mà em trót yêu,trót thương người ta rồi.

Nên người ta đối xử tệ bạc với em đến mức nào,thì em vẫn cứ khờ khờ dại dại mà ở bên cạnh người ta.

Trách thì cũng trách con tim mình chứ biết trách ai bây giờ?

Chaeyoung cầm chiếc điện thoại trên tay,lưu số máy vừa nãy

Bạn của Lisa🤍

(...)

Em đã đến khách sạn,nhưng cứ chần chừ không dám bước vào.

Lisa cùng hai cô gái ăn mặc thiếu vải từ thang máy đi ra,cùng nhau cười đùa vui vẻ.

Chaeyoung cuối gầm mặt,em biết mình xinh,mình đẹp lắm. Cớ sao ở cạnh người ta,em lại tự ti thế này?

Chắc là vì bọn họ có được tình yêu,có được sự ôn nhu,lo lắng của cô,còn em thì không,chẳng có bất cứ thứ gì trong tay cả.

Thấy em,nụ cười trên môi Lisa và hai người kia vụt tắt.

"Xin lỗi,em...phá hỏng không khí vui vẻ của chị rồi."

"Giả tạo."

Cô gái đứng bên trái của Lisa nhìn nàng mà phán xét.

"Sophie,Kate,hai cưng về trước đi, chị có việc cần xử lí."

Tiếng 'chị' với người ta nó nhẹ quá, còn với em...chắc cả đời cũng không thể nghe lại được.

Người được gọi là Sophie(cô gái lúc nãy) có chút hụt hẫng,nhưng sau đó cũng vui vẻ hôn nhẹ lên đôi môi của Lisa rồi chào tạm biệt cô nàng.

Thấy hai người kia đã lên chiếc taxi đậu gần đó,cô mới nhìn sang Chaeyoung tỏ vẻ phiền phức.

"Còn đứng đợi ai?"

"Không...không có"

Em vội lau đi những giọt nước mắt còn vương trên gò má,ngẩng đầu dậy mà đi theo Lisa.

(...)

Bước đến cửa thang máy,cô mới nói với em rằng:

"Xinh đẹp đến mấy thì cũng chỉ là một thứ đồ chơi trên giường,mà chắc lâu rồi không ai chơi nên cũng muốn lắm đúng không?"

Em chỉ im lặng lắc đầu,dường như đã quá quen với việc bị cô dùng những lời lẽ thô tục chửi mắng.

Lisa túm lấy cổ áo em,gằn giọng.

"VẬY MÀY BỊ THẰNG NÀO CHƠI RỒI ĐÚNG KHÔNG? NÊN BÂY GIỜ KHÔNG CÓ HỨNG NỮA,ĐỒ CẶN BÃ DƠ BẨN,NẾU MÀY KHÔNG HỢP KHẨU VỊ THÌ TAO ĐÃ VỨT BỎ MÀY LÂU LẮM RỒI,NÊN BIẾT THÂN BIẾT PHẬN MÀ Ở YÊN ĐI!"

"Đau em!"

"Ahahahaha..."

Cô cười phá lên,nắm tóc em mà lôi vào một căn phòng gần đó.

"Hức..."

Cái áo sơ mi bị cô một tay xé toạc, tay kia lần mò ra phía sau lưng để tháo chiếc bra màu kem.

*Rẹc*

Tiếng kéo khóa của chiếc quần jean

Phút chốc,trên người em chẳng còn một mảnh vải

Lisa một tay nhào nặn bộ ngực trắng nõn thành nhiều hình thù,tay kia mân mê nơi hạ thân của em,miệng thì mút lấy mút để bên ngực kia y như một đứa trẻ khát sữa nẹ.

"A..ưm...hmm"

Bị trêu đùa tứ phía,em ưỡn người muốn chống cự,lại càng kích thích kẻ phía trên.

Chaeyoung dùng hai tay cố đẩy cô ra.

Đột nhiên Lisa như nhớ ra gì đó, chuôi tọt xuống gầm giường.

Một lúc sau,trên tay Lisa là một chiếc máy rung,một cái đuôi thỏ,một sợi dây thừng,một cái còng tay,một chiếc roi bằng da,một cái bịt mắt,một bcs gai và một viên thuốc bằng đầu ngón tay cái.

Lợi dụng lúc em còn đang mê man,cô cầm còng tay lên,và rồi...

*Cạch*

Tiếng khóa chốt,cô vứt chiếc chìa khóa nhỏ vào một cái túi Céline nằm lăn lóc dưới đất.

"Còng...còng tay?"

"Thế mới vui chứ"

Trạng thái của em chuyển từ sốc sang hoảng sợ.

"Đừng...đừng nói là..."

"SM"

Cô đáp gọn,nhưng nhiêu đó cũng đủ làm mặt Chaeyoung tái mét,không còn miếng máu.

Đây không phải lần đầu tiên em bị chơi SM,mà là lần thứ 5,thứ 6 gì đấy, mỗi lần xong,cơ thể em cứ như bị băm thành trăm mảnh.

Tiếp theo,là sợi dây thừng.

Cô cầm sợi dây trên tay,buộc đôi chân thon dài của em vào chân giường,tình huống này là chân em đang dang rộng ra,giúp cô nhìn thấy toàn bộ những cánh hoa tuyệt đẹp đang run rẩy vì sợ hãi.

Lisa cầm chiếc bịt mắt lên,đeo lên cho em.

Cô bật chiếc máy rung,mức độ ba-mạnh nhất.

Tách hai cánh hoa nhỏ,trực tiếp nhét thứ máy to lớn kia vào trong.

Bị tấn công dữ dội làm em không khỏi phát ra những âm thanh đầy ám muội,khiến cho người nghe phải đỏ mặt bịt tai.

"A...ha...chị,dừng lại...a."

Nhưng Lisa là ai cơ chứ?Bật thầy SM, đối với cô,trò chơi chỉ mới bắt đầu.

Cô đứng lên,cầm viên thuốc nhỏ thả vào một cốc nước đã được chuẩn bị sẵn-xuân dược.

Đợi viên thuốc sủi xong,cô cầm ly nước ực thẳng vào miệng,nhưng không nuốt mà lại đến chỗ Chaeyoung,hôn rồi đẩy phần nước vừa nãy vào miệng em.

"Ưm...gì vậy?"

"Lát nữa sẽ biết."

Lisa cười gian rồi rút chiếc máy rung đang làm loạn bên dưới ra.

Cánh hoa đang sung sướng cảm nhận được sự thiếu thốn nên đã khiếu nại với chủ nhân của nó.

"Cho em đi...làm ơn."

Thuốc đã bắt đầu ngấm,bên dưới em ngứa ngáy phát điên,nhưng tay thì bị còng,chân thì bị trói.

Cô chính xác là đang muốn em cầu xin mình đây mà.

"Lisa unnie,giúp em với...hức hức."

Chaeyoung bị cô bức đến mức ấm ức mà bật khóc.

"Muốn tôi giúp chuyện gì?"

Lisa lúc này cũng rất rạo rực,thật là muốn ăn tươi nuốt sống em ngay bây giờ.

"Thao em đi,làm ơn."

"Nhưng giờ không có hứng."

Em thấy cơ thể mình sắp bốc cháy tới nơi rồi mà Lisa vẫn còn càn rỡ.

Cô lấy chiếc chìa khóa để nới lỏng còng tay.

"Thủ dâm đi."

Cái tôi của Chaeyoung dường như biến mất,dùng đôi tay nhỏ tự khuấy đảo bản thân mình.

"A..."

Cô nhét chiếc đuôi thỏ màu hồng vào trong người em.

"Nhanh lên một chút."

Lisa lấy chiếc điện thoại màu vàng của mình ra,quay lại cảnh tượng trước mắt.

"Nếu còn chậm tôi sẽ khóa tay...thêm một lần nữa,nhanh lên."

"Ha ha..."

Đột nhiên Chaeyoung bật cười chua xót,từ lúc đó...đến bây giờ,chị không còn gọi em là gì nữa,mà chỉ khựng lại,rồi nói tiếp

"Nhiều lúc em tự hỏi,trong mắt chị, em là cái gì."

"..."

"Nhiều lúc em tự hỏi,chị còn yêu em không? Nhưng nó phải là,chị đã bao giờ yêu em chưa."

Nói xong,em thiếp đi vì mệt mỏi,vì những đau thương thời gian qua em đã một mình chịu đựng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro