Chương Hai:Kí Ức Năm Ấy

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Yêu một người là cho người đó cái quyền làm tổn thương mình.
**********************************

Bệnh Viện Đa Khoa Seoul.

Lúc em tỉnh dậy,đã là trưa của hôm sau,cạnh em là Alice-em gái ruột của em,và chị Jeon-giúp việc ở nhà của em,hoặc cũng có thể gọi là nhà của chị ấy.

"Chaeyoung,chị tỉnh rồi."

Alice liền ôm lấy chị mình,òa khóc.

"Thôi nào,chị vẫn ổn đấy."

"Hức..."

"Chaeyoung,con bé đã ngồi đợi em từ tối qua đến giờ đấy."

"Ai là người đưa em đến đây vậy?"

"Là tiếp tân của một khách sạn,họ dùng điện thoại của em để gọi cho chị đến đưa em đi bệnh viện,sau đó chị đã báo cho con bé biết."

Điện thoại của em có đặt mật khẩu, đó là 27031997, nó chỉ có em và người đó biết mà thôi.

"À,cảm ơn chị nhé! Hyun-Jae"

Chaeyoung biết chị có ý với em gái mình,nhưng em không ngăn cản,vì em biết chị là người tốt.

"Lice,chị có đến không?"

'Lice' mà em nói,không phải là em gái của mình,mà là biệt danh em đặt cho ai đó.

(...)

Công Ty giải Trí Manobal.

"Át xì. Gì vậy trời,tự nhiên ngứa mũi ghê á"

Lisa đang ngồi xử lí một số tài liệu, trên bàn thư kí là cô gái hôm qua.

"Manobal,chị có sao không?"

Vâng,vẫn là con ả Sophie với chất giọng nhão nhẹt kia.

"Vẫn ổn"

"Nghe nói chị thích những cô gái còn tr¡nh nhỉ?"

"Có thì sao mà không có thì sao."

"Thì...em vẫn còn,chị có muốn thử không?"

"Không có hứng"

"Vậy cho phép em làm chị có hứng được không nhé "

"Tùy"

Chỉ chờ có nhiêu đó,ả ta kéo vai áo của chiếc váy xuống,từ từ bước đến cánh cửa phòng 'Tổng Giám Đốc' rồi đóng nó lại.

Kéo bên vai áo còn lại,chiếc váy tuột hẳn xuống,làm lộ nội y trong suốt,có như không.

Lisa vẫn vậy,mắt dán vào màn hình máy tính,tay gõ lạch cạch coi người đang làm loạn kia như vô hình.

Cô ả cười khẩy,dùng tay lột chiếc quần lót của mình ra,vứt nó lên sofa rồi cạ cạ nơi tư mật vào đùi của cô.

"Kiên nhẫn."

Lisa bố thí cho ả một lời tán thưởng.

Dường như nghĩ mình đã kích thích được cô,ả trực tiếp cởi phăng chiếc áo con mỏng manh ra,dùng cơ thể trần truồng ngồi thẳng lên bàn làm việc của mình.

"Trong phòng tôi,tứ phía đều có camera giám sát,trò hề của cô đã bị bộ phận an ninh nhìn thấy hết rồi."

"Hả???"

Nói rồi Lisa bỏ ra ngoài,để lại cô ả đang ngồi load lại sự việc,đến khi hoàng hồn lại thì thấy tất cả quần áo đều đã không cánh mà bay,còn cửa chính lẫn cửa sổ đều bị khóa chặt, số oxi trong phòng thì ngày càng ít.

"Cô nghe rõ chứ"

Âm thanh từ chiếc camera vang lên, chính xác,là giọng của cô.

"Em nghe rõ,rất rõ."

"Tốt,giờ cô muốn được thả ra ngoài hay chết vì thiếu oxi trong đó."

"Thả em ra đi,làm ơn"

"Vậy cô phải làm theo tất cả những gì tôi nói,rõ chứ."

"Em sẽ làm tất cả những gì chị yêu cầu,Lisa!"

"Giờ cô hãy ngồi xuống,ngồi bẹp xuống sàn cho tôi."

"Rồi ạ"

"Dang rộng hai chân ra."

"Vâng"

"Thủ dâm"

"Nghe lời chị."

Cô ả dùng bàn tay thon dài của mình, khuấy đảo nơi tư mật,hướng thẳng về phía camera.

Nhưng ả không hề hay biết,rằng Lisa đã bỏ đi từ lúc nào,những người đang quan sát cô là mấy anh em trong tổ an ninh.

"Ngon vãi *beep*"

"Tao sẽ tải đoạn phim này về,uy hiếp nó làm tình với tao."

"Tao cũng vậy,ahahahahaha!!"

"Chậc chậc,cao ngạo đến mấy thì cũng chỉ là con cờ bị lợi dụng trong tay của tổng giám đốc mà thôi."

"Ngây thơ quá,chỉ trách tổng giám đốc quá cao tay,con bé sao mà đỡ được cú sốc này đây."

"Xem ra mấy anh em chúng ta nợ tổng giám đốc một ân tình không nhỏ rồi đây."

(...)

Bệnh Viện Đa Khoa Seoul.

"Jae,chị và Alice nghỉ ngơi đi nhé,em muốn ở một mình."

"Unnie..."

"Alice,để Chaeyoung có tí thời gian riêng tư đi em."

"Nhưng mà..."

"Ngoan,ta đi ăn xoài nào."

"Vâng."

Sắc mặt của Alice phấn chấn lên được một chút dù có hơi miễn cưỡng.

Thấy hai người kia đã đi khuất bóng, em lom khom bước xuống giường, khóa cửa phòng bệnh rồi đóng rèm cửa sổ nếu có y tá đến thì bọn họ phải gõ cửa.

Chaeyoung lấy một tuýp kem từ trong chiếc túi nhỏ của mình,kéo chiếc quần 'đồng phục'bệnh nhân xuống rồi leo lên giường,thoa một ít hỗn hợp lên vùng cô bé nhạy cảm,dù đêm qua chưa đến mức gọi là hoan ái nhưng nụ hoa nhỏ nhắn vẫn bị tổn thương không ít.

Nãy giờ bên dưới em đau rát đến phát điên,nhưng có hai người kia ở đây nên không tiện.

Tuýp kem mát lạnh làm dịu đi sự khó chịu,đau rát bên dưới.

"Thoải mái quá."

Chaeyoung vươn vai lười biếng

"Ưmmm...ngủ thêm một tí chắc cũng không sao đâu nhỉ?"

(...)

Trong ác mộng của Chaeyoung,trong đầu em nhớ như in ngày hôm đó.

3 năm trước.

Bố của em-tài xế của gia đình Lisa.

Trong một chuyến công tác đi Dubai với đối tác.

Đường ra sân bay,một tai nạn kinh hoàng diễn ra,gây chấn động cả nước Đại Hàn.

Trước lúc đó,em và Lisa đang trò chuyện bằng instagram.

"Lice,em cúp máy một lát nhé,có một số chuyện cần được xử lí ở đây."

"Ừm,vậy em phải đợi chị đến nơi mới được nói chuyện với nhau."

"Không thành vấn đề."

*Tút*

Âm thanh báo hiệu đầu dây bên kia đã cúp máy,có vẻ em rất gấp gáp.

*Ting Ting*

"Chú Park,điện thoại chú có tin nhắn này."

"Vậy sao,phiền cháu đưa nó cho tôi."

"Đây ạ"

Người được gọi là chú Park quay ra sau,nhận chiếc điện thoại từ tay cô.

Cùng lúc này,một chiếc xe khách đi theo hướng ngược chiều vượt đèn đỏ,tông thẳng vài xe của ba người.

Xe của cô bị văng mạnh xuống vực, chiếc còn lại cũng mất đà bay theo.

"ÁAAAAAAAAA"

Tiếng hét thất thanh của cô,chiếc xe đang rơi tự do trên không.

*Tủm

Tiếng rơi mạnh xuống nước cùng lúc của hai chiếc xe,một lớn một nhỏ.

Một trong số những người ở trên đường giao thông la lên.

"LÀ XE CỦA MANOBAL GIA,MAU GỌI CỨU HỘ VÀ CẢNH SÁT ĐẾN ĐÂY NHANH LÊN"

Phía dưới,Lisa cầm lấy khẩu súng lục trong tay,trong đầu cô bỗng lóe lên một suy nghĩ.

'Cúp máy gấp,tin nhắn,tai nạn giao thông,có sự trùng hợp như vậy sao?'

*Đoàng*

Lisa bóp cò vào cửa kính,một mảnh thủy tinh bắn vào chân của cha cô.

"Hự...Lisa,con mau...bơi lên đi...mặc kệ cha,cha ở đây...còn có lão Park bầu bạn...kéo cha theo chỉ làm...gánh nặng cho con mà thôi."

"Lão gia."

"Nhanh lên...thời gian không còn nhiều đâu..."

"Nhưng mà."

Thấy Lisa vẫn dè chừng,ông biết mình cần dùng biện pháp mạnh.

"LALISA MANOBAL,VỚI TƯ CÁCH LÃO GIA VÀ CHA CỦA CON,TA RA LỆNH CHO CON BƠI LÊN BỜ TÌM NGƯỜI CỨU GIÚP,NẾU KHÔNG CHA CON TA CÒN SỐNG CỰ TUYỆT,CHẾT KHÔNG NHÌN MẶT NHAU."

"Rõ."

Lisa biết rõ tính cách cha mình,ông nói một là một,hai là hai,đã vậy cô cũng không thể cãi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro