_Gặp Lại_

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm Sau
Đau đầu,mệt mỏi đến mức không ngồi dậy nổi đang dồn hết vào cơ thể gầy gò của cô,Thanh Di cô lúc ấy như bị liệt.
Cố lắm mới lết được cái thân bước xuống cầu thang,bên dưới là Chu Ý Hiên và Tạ Vân Hi đang ngồi ăn sáng,bên cạnh còn có phần của cô.Thanh Di lao tới cảm ơn rồi ăn lấy ăn để "ê hôm qua có ai đi nhầm phòng rồi ói lên người khác á mày" Tạ Vân Hi nói,
tắt cười Thanh Di đập vào lưng Vân Hi một cái rõ đau,bảo anh kể hết mọi chuyện.
Nghe xong cô quê không còn chỗ chui xuống,cầu mong sẽ đừng bao giờ gặp lại người tối qua.
Tạ Vân Hi rủ tối nay đi xem phim,nắm bắt cơ hội dĩ nhiên là đi.
18h30
Cả hai với bộ đồ lộng lẫy,đi đến rạp chiếu phim.Tạ Vân Hi đang mua vé,lúc này từ xa nhìn thấy bóng dáng ai đó quen quen càng gần càng thấy rõ mặt,hình như đó là.. DƯƠNG MẠC TỬ?!
cô hoảng loạng trong đầu thầm nghĩ phải làm sao,đúng lúc này Tạ Vân Hi đã mua vé xong cô chạy vội núp phía sau cậu nói khẽ
" ê t trốn vô nvs lát,khi nào ổng về r kêu t ra"
cậu cười cười gật đầu lia lịa
khoảng 5p sau.
————————————————————————————
"alo đi đi,về r"

"okok,hihi"
————————————————————————————
Thanh Di nhẹ nhàng bước ra ngoài,dòm ngó xung quanh xem có ai không.đang tìm Tạ Vân Hi đứng đâu cô thấy 1 người con trai mặc áo giống hệt bạn cô,cả giày nữa,xác định cô chạy lại vỗ vào lưng nó một cái đau điếng nhưng sao buổi sáng vỗ lại có cảm giác lưng mềm mà sao bây giờ cứ to to còn cứng nữa.
"cũng đau đó,thường đánh em tôi như vậy à?"
thấy điềm không lành,cô rụt rè quay đầu lại,chính xác
đó là Dương Mạc Tử, Thanh Di quay ngoắt ra sau nhắn liền với Tạ Vân Hi
————————————————————————————
"đm m con chó,m đâu?"

"t về r"

"wtf,sao kêu ổng về r bh m về là sao?"

" t kêu về r là t về chứ ổng về đ đâu:3"

"dm m hại t r Vân Hi ơi"

"ở lại dei,cbi có chỗ ở free còn có lương nữa m"

"🆑"
————————————————————————————
cô quay sang nhìn Dương Mạc Tử,cuối mặt xin lỗi "con xin lỗi chú nhiều nhe,tại con thấy chú mặc áo giống bạn con nên là con lỡ....,với chú ơi cái chuyện tối qua,áo vest bao tiền con sẽ đền bù ạ."
Dương Mạc Tử ngơ người ra,bảo
"gì?mặt này mà cô kêu tôi bằng chú cơ á??"
bầu không khí lúc đó ngộp ngạt,ngượng ngùng không nói nên lời.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#gh