_Không Mong Muốn_

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Chứ Bây Giờ Gọi Bằng Gì?"
"Anh."
Đến giờ phim chiếu,cả hai cùng đi vào bên trong,trước phòng thường có để ảnh và cả tên phim.
                                 DOOR.
Thanh Di nhảy cẩng lên vui sướng "đụt má phim đang hot nè tr,đã nghèo rồi mà còn được bao quá đã ha m"
dường như đã quên mất người đi cùng cô không phải Tạ Vân Hi mà là Dương Mạc Tử. Quay qua,mặt cô biến sắc,sự nhục không bao giờ phai,phim đã chiếu,đã xui còn xui hơn,cả cô và Dương Mạc Tử đều ngồi bên dưới 2 tên đểu,nó cứ cười to,đạp ghế,bật flash chiếu chiếu còn có cả bổng ngô của 2 người đấy rớt xuống nữa chứ.Dù Thanh Di đã ngăn cảng nhưng vẫn không thể chống lại cơn máu điên của Dương Mạc Tử,anh chịu hết nổi đứng lên chiếu thẳng flash vào mặt 2 đứa đó,leo lên hàng ghế nhanh chóng đã lao tới chỗ bọn nó ngồi,anh đấm cho mỗi đứa một phát xịt máu rồi quay trở về chỗ ngồi,hai tên khốn đó được một pha chết khiếp,biết điều cũng im lặng xin lỗi.
Suốt cả buổi xem phim,không ai nói ai câu nào,cũng chẳng thèm để ý,đến khi hết phim Thanh Di cảm ơn Dương Mạc Tử rồi nhanh chóng dọn đồ chuồng về nhưng lại quên mất đã bỏ quên điện thoại ở lại.
  Sau khi cô về đến nhà,mới nhận ra đã bỏ quên chiếc điện thoại của mình ở rạp "Trời ơiii,Thanh Di ơi là Thanh Di,sao m ngu quá vậy.??."
cô vừa nói vừa đập đầu vào gối.Phóng xuống phòng của Chu Ý Hiên,nhờ cậu gọi Tạ Vân Hi nhắn cho Dương Mạc Tử hỏi xem có giữ điện thoại của cô không.May mắn,câu trả lời là có, vì trời đã tối nên đành để mai lấy vậy.
    Sáng Hôm Sau
cỡ 11h30 Thanh Di vừa chạy vừa dò địa chỉ nhà của Dương Mạc Tử "trong một đống căn biệt thự đó thì biết là căn nào,dm nhà chi cho to r đách có cái biển số nhà."
bực mình chửi thầm,không để ý cô vô tình trúng ai đó,ngước lên nhìn "Dương Mạc Tử,là anh hả,điện thoại tôi đâu,đưa đây."
Người đàn ông gật đầu tháo khẩu trang ra,bảo
"Từ,chưa gì đòi điện thoại rồi,à mà nhìn cô hiền vậy,chửi cũng gớm nhờ."

"Gì đây,anh muốn kiếm chuyện với tôi vụ áo chứ gì, bao tiền,tôi trả cho."

"Đâu có,giỡn thôi đi theo tôi."
"Đây là nhà mới của cô à không,không phải ,chỗ ở mới thôi còn nhà thì là nhà tôi,cô ở trong căn phòng đó"
nhìn theo hướng tay của Dương Mạc Tử chỉ lên lầu,với cửa kính trong suốt có thể thấy được tầng trên,ở đó có hai cánh cửa trắng cách nhau bởi một khoảng cách khá to,hình như là cầu thang và thang máy.
"Nhìn đâu vậy? bên phải đây này!"

"Ủa gì vậy ba,tui ở với Chu Ý Hiên à nha,không ở với anh đâu,công việc thì làm chứ sao ở được."

"Nhìn bên ngoài đi,hành lý của cô đã được chuyển sang đây hết rồi."
Tiểu Thanh Di hướng mặt nhìn ra ngoài,đã thấy vali của mình chất đống.
"Wtf bạn bè như quần vậy hả CHU Ý HIÊN!!!!!"

Dương Mạc Tử cười mỉm,nói
"Im đi,ồn ào quá đó,công việc cho nhà này đơn giản thôi,lau dọn nhà cửa và sân vườn,khỏi nấu ăn cũng được,à nhất là trông Kid, nó dễ thương lắm đó.Trông cẩn thận"

Tiểu Thanh Di ngớ người ra,nhìn anh với vẻ mặt hoang mang.
"Ủa?Việc gì mà tôi chưa đồng ý là bắt làm rồi?"

"5triệu tệ/tháng,sao?"
cô nghe tiền thì liền sáng mắt,gật đầu đồng ý,dù không phải loại con gái hám tiền nhưng cũng cần tiền để trang trải cuộc sống nữa chứ.Đam mê của cô là mở một tiệm hoa nhỏ thôi,với số tiền đó thì có thể làm được mong ước đó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#gh