Chương 2: Ghết bọn nó cho lão đại (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cô đi về nhà. Nhà cô ở trong ngõ nhỏ, căn nhà cũng chẳng lớn. Số tiền vừa nhận được đã cho bà cụ ăn xin bị mù đầu đường. Không giữ một đồng. 
Cô biết là Dan cho người theo dõi cô, nhưng cô không mấy quan tâm.. cô nhìn vào đồng hồ, ra đã 1 giờ sáng. Cô không có cha mẹ, hay gọi là mồ côi Sống một mình với em gái. Cô em gái này là cô thấy cô bé đang nằm lạnh co ở một góc vào mùa đông, chắc bị ba mẹ ghẻ lạnh hay không nơi nương tựa không còn cách nào đành đưa vào ở chung. Cô bé lúc trước nói không có tên nên cô đặt cho cô bé cái tên Tít vì thấy cô bé luôn cười tít cả mắt rất dễ thương.
_______
- Bọn mày tìm đến đây làm gì?- Lão đại ánh mắt không để tâm khi một bọn tìm đến chỗ này.
- Tao lấy lại nơi này.
- Nơi này?- Nhếch môi cười nhạt nhẻo- nơi này vốn không phải của bọn mày.
- Cái quán bar do ba tao mở, giao lại cho tao là của tao. - Tiếng dứt khoác, lớn tiếng không e sợ, người này là Dan.
Bọn đàn em bên cạnh lão đại lập tức rút súng vươn chỗ của Dan, Dan cười
- Có cần phải căng thẳng vậy không?
Lão đại ra dấu, bọn họ hầm hầm cất súng vào.
- Lão già có nói đúng lúc mới giao cho nghịch tử như mày.
Dan không kiềm được tức giận, lấy dao tiến sát kề cổ lão đại. Khuôn mặt lão đại vẫn là nét mặt bình tĩnh.
Một âm thanh vỡ thủy tinh lớn phát lên. Kèm theo nói trong trẻo hét cảnh sát đến. Dan lập tức liếc nhìn lão đại rồi cho người rút đi.
Khi tất cả đi rồi, thực ra chưa hề có cảnh sát gì cả.
- Ra đây!- Lão đại cất vọng.
Một cô gái tóc ngắn mặt tròn tròn đi vào đối mặt với lão đại, ánh mặt long lanh lạ thường. Và đó là cô.
- Sao lại nhìn tôi như thế chứ! Là tôi đã cứu anh.
- Phiền phức.
- Phiền phức cái đầu anh đấy. Dao kề tới cổ rồi, giúp anh lại nói vậy hả. ? - Và đây là lần đầu có một cô gái dám hóng hách quát trước lão đại
Một đàn em của ông ta lên tiếng
- Cô biết đây là lão đại không?
Lão đại, thực sự thì trong giới không có ai dám nhận mình là lão đại. Cô ít nhiều cũng  biết lão đại này có thế lực lớn. Tay nhóm máu rất nhiều, đặc biệt chưa biết sợ là gì. Cô mím môi, ra là mình vừa có ý định giúp nhằm người rồi. Đụng phải sói trong rừng mà không hay biết. Mạnh miệng cỡ nào cũng sợ chết. Nhìn ánh mắt ông ta thực khiến cô phải e sợ.
- Anh là lão đại!... ừ... thì ngủ ngon!- Cô quay người định tẩu thoát thì đàn em hân chặn lại. Đàn em có lão đại rất đông. Muốn lấy mạng cô lúc nào cũng được có chạy cũng không xong.
Sau đó lão đại bước ra khỏi đó. Đàn em của ông ta trói cô dải đi. Cô muốn rơi nước mắt không phải hắn muốn chôn sống cô hay thả cô xuống biển. Nhưng nếu muốn ghết thì cần gì phiền phức như vậy. Rút cuộc hắn đưa cô đi đâu?
Còn bé Tít nữa, sao lại đạp phải hang sói chứ..bọn họ dải cô lên xe, đẩy cô vào ngồi cạnh lão đại. Mặt ông ta vẫn lặng tanh nhìn về phía trước. Lạnh lùng đến mức đáng sợ.
- Anh định đưa tôi đi đâu?
Ông ta không trả lời, càng không nhìn cô một cái nữa. Cô cũng yên phận không hỏi, cô là người thông minh biết chắc ông ta sẽ không ghết cô lúc này. Nhưng điều ông ta muốn từ cô rốt cuộc là vì điều gì?
___
Chạy một quãng chiếc xe hơi quẹo vào căn biệt thự sang trọng. Nó rộng hơn hoàng cung trong trí tưởng tượng. Cô khích quá ồ lên một cái khiến tài xế cũng cười thầm. Vì lúc đó cô có biểu cảm vô cùng ngốc nghếch. Lão đại hình như nhìn thấy, tai nghe được nhưng lại làm ngơ như không biết. Lão đại bất biểu cảm trong lời đồn là hoàn toàn không sai.
Lão đại đi trước, bọn nó dắt cô theo sau, dải cô vào ghế ngồi.
- Rốt cuộc anh muốn gì?
- Cô là Nhã Nhược Thuần!- lão đại lạnh giọng nói
Khiến cô hơi bất ngờ. Đó là tên trong giới của cô, ít ai có thể biết được, nhưng sao lão đại biết được, ánh mắt cô hiu lại, nghiêm nghị
- Sao anh.. biết?
- Cô đoán chuyện gì là tôi không biết.
$__________$

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro