Chương 3: Ghết bọn nó cho lão đại(3)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cô nhìn anh, hai cặp mắt đối mặt anh,  sao cứ như mọi suy nghĩ đều bị nhìn thấu.
- Tôi cần cô làm một chuyện!
- Tại sao tôi phải làm? - Cô hỏi lại.
- Cô không có quyền hỏi. - Anh phán
Cô trước giờ không ai ếp được cô cả nhưng nếu lão đại đã nói ra chắc đã nắm lấy u nhược điểm của cô. Cô suy nghĩ đó có thể là gì, lập tức ngời sáng hoảng hốt.
- Bé Tít! Anh đã làm gì nó?
- Cô chỉ có thể làm.
- Phải đảm bảo với tôi là bé Tít không sao!!
Đàn em của lão đại liền lấy điện thoại, bấm cái gì đó rồi đưa điện thoại cho cô. Cô nhìn lão đại một cái rồi đưa lên tai mình nghe. Tiếng bé Tít réo lên:
- Chị! Là em đây!
- Em không sao chứ?
- Em không sao, em được mấy chú bạn chị đưa đi ăn. Đồ ăn rất ngon.
- Vậy à. 
Cô tắt máy, thoáng nhìn lão đại. Có vẻ không phải người nói dối.
- Làm việc cho tôi, không được để lộ nhược điểm nào.
Cô cười nhạt nhẽo
- Không chỉ phải làm 1 chuyện sao?
- Cô có ý kiến.- Hắn lườm sâu cô nhắc nhở cô đến bé Tít. Cô ngộ ra lão đại muốn lấy Bé Tít để uy hiếp cô làm việc cho hắn. Trước giờ chưa ai làm thế với cô. Bây giờ cả tức giận cũng không dám nổi nóng. Đúng như hắn nói lộ ra nhược điểm thì chắc chắn bị nắm lấy đuôi. Và nhược điểm của cô lại là bé Tít.
Tuy ít quan tâm nhưng đối với cô, bé Tít là đứa trẻ ngoan ngoãn, nên cô rất thấy yêu đứa trẻ này. Muốn để nó chết cũng thật khó cho tâm trong lòng cô.
- Vậy nói đi, là chuyện gì?
Lão đại thải sang cho cô một sắp tài liệu, cô lật chúng ra xem, đây là thông tin tên trùm ma túy ở Canada. Chúng âm mưa chiếm hết địa bàn ở đó và trong đó có đụng đến một tổ chức của hắn ta, còn ghết người của lão đại.
- Việc này đối với anh không khó. 
- Một số ngày sau tôi sẽ sang Úc, việc này cô làm sẽ tiện hơn.
- Ghết chúng chỉ cần một đàn em của anh cũng có thể giải quyết. - Cô tò mò hỏi.
- Chết dưới tay phụ nữ mới là trò hay.
- Vậy xem ra tên trùm này không phải gây không ít đến anh và việc đó liên quan đến chuyện riêng của anh. - Cô nói.
- Lắm mồm, biết càng nhiều càng sống không được lâu.
Cô bĩu môi, thông minh quá cũng rất khó sống. Trong lòng cô biết hắn không chỉ nhờ cô việc này mà còn là một chuyện khác. Nhưng cô không bận tâm, làm việc cho hắn ta cũng chỉ cho bé Tít an toàn. Nhìn lão đại cô rất muốn quát vào mặt ông ta hạ lưu. Tức chết đi được.
Ngày hôm sau, ông ta liền sắp xếp cho người đưa cô sang Canada. Nơi này cô đã đến một lần bây giờ lại quay lại lần thứ 2.
Ở đây mọi người rất có nhiều tệ nạn  xã hội. Hầu như cô tìm hiểu ở đây, ông trùm ma túy đang tìm cách lấy được mảnh đất qua các hành động với cảnh sát.
Nhưng mỗi đêm ông ta đều đến bar đến vui đùa với mấy cô nàng chân dài.
Cô mua một bộ váy nhè nhẹ, đợi tối đến, cô rời khỏi khách sạn đi đến bar, len lẻn vào một cách bí mật. Ở đây khá phức tạp, hệ thống camera cũng đặc biệt nghiêm ngặc.
Cô nhìn xung quang mới thấy một tên đàn ông đang ngồi ở sofa ánh mắt điềm đàm. Phong thái, cách ăn mặc và cả ký hiệu riêng của chúng ngay vết cổ. Đàn em đứng bên cạnh. Cô đoán ngay đích thị là ông ta. Ông trùm ma túy này không phải là ông ấy hút ma túy mà là ông ta đứng sau cả hơn 50 vụ vận chuyện ma túy. Nghe thế đã biết ông ta quyền lực thế nào.
Cô gọi một ly rượu, tém mái tóc sang một bên, đi ngang ông ta, cố gắng giả vờ choáng, ngã đổ ly rượu lên trang phục ông ta.
- A.. xin lỗi..
Cô chỉ vô tình, nhưng đàn em ông ta đã đứng phất dậy. May mà ông ta ra lệnh không thì viên đạn đã 1 phát vào não cô rồi.
- Làm.. dơ áo ông rồi. Thành thực xin lỗi..
Ông ta nhìn cô rồi kéo cô về mình, bỗng ngã vào lòng ngực ông ta có chút bối rối nhưng chỉ 1 giây đã lấy lại bình tĩnh. Tất cả đàn em ông ta có chút không quan tâm vì tưởng rằng ông nhìn trúng cô. Nhưng không, sự thật không phải vậy, áp sát tai cô. Khẽ cất tiếng trầm bỗng.
- Cô là người của ai? đừng tưởng tôi không biết. Chiêu này đối với tôi xưa rồi.
Mẹ kiếp! Phải xem lại các chiêu của cô với tình cảnh giao tiếp mới được.
- Nếu muốn lấy thứ đó. Tôi cho cô cơ hội, lên phòng của tôi.
- Ừ- cô đồng ý.
Đoạn, ông ta đưa cô 1 danh thiếp khách sạn, cô đoán ông ta thực sự muốn làm gì. Khả năng vào đó sẽ rất nguy hiểm. Cô liều mình như thế tại cũng tại tên.. lão đại khốn đảng.
Cô bắt xe đến khách sạn. Tìm số phòng 243 rồi gõ cửa. Cửa mở ra ông ta mời cô vào. Cửa đóng lại, ông ta liền đè cô sát mép tường hôn cổ cô túi bụi, cô vùng vẫy. Chạy thì ông ta vật cô xuống giường. Xé đi cánh tay áo lộ đi bờ vai trắng nõn. Dùng hết bình sinh lực đẩy ông ra, đập ông ta một cái đập đầu vào ghế . Cô định chạy ra ngoài, thì ông ta nắm vai cô. Cô đạp chân hắn.
Ông ta tấn công cô, tay đánh tới tấp vào người cô. Cô lách phải lách trái, thục xuống lách ra sau lưng hắn đá khuỵu chân hắn ta. Phóng chế ông ta.
- Ra chỉ có vài chút võ bò.
- Nhiêu đây cũng đủ đối phó với ông.
Isbi đâu?
Đó là một bằng chứng tra ra tất cả vị trí buôn ma túy của hắn. Không phải ít mà là toàn bộ.
-  Mày là người của" lão đại."
- ...
- Tôi nói đúng rồi. Tên khốn.
Cô trói ông lại, bịch miệng ông ta, rồi chạy đến tủ tìm kiếm. Chỗ nguy hiểm sẽ là chỗ an toàn nhất. Cô chạy vào nhà vệ sinh, nhìn thoáng qua một chút rồi gỡ hộp kính ra. Cô cười nhẹ, không ngờ lại đối phó tên trùm này dễ dàng như vậy.
Cô đi ra nhìn thấy ông ta. Mắt cô sắc lại, rút từ trong túi một cây súng, chĩa thẳng về phía hắn. Hắn sợ hãi quậy động.
- Tôi rất ghét nhất loại đàn ông như ông.
" Đùng"
Tiếng súng bay phụt vào đùi ông ta. Cô không muốn tay mình nhóm máu dơ bẩn của ông ta. Đi ra ngoài, thì bọn đàn em của hắn chạy đến cô liền chạy. Bọn chúng thấy vậy 2 đứa đuổi theo cô. 1 người vào xem đã xảy ra chuyện gì.
____

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro