Chương 4: Ghết bọn nó cho lão đại (4)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cô chạy đến thang máy thì thấy thang máy chưa hết từng, cô lập tức nhanh chân chạy đến cầu thang bộ, chạy thật nhanh qua từng bậc thang. Từ xa bọn kia vẫn chạy đuổi theo cô. Cô chạy lên tầng 7, chạy ào vào một phòng đại, may là phòng này không có ai, cô giả vờ giả tiếng khác đánh lạc hướng bọn nó, bọn nó thật sự trúng kế không thấy cô liền chạy lên tầng trên. Cô bước lại ngõ phòng quản lý hệ thống camera, đứng nép quan sát thì thấy một bọn đang canh gát ngoài phòng camera. 
Cô nhẹ giọng lấy hơi, người ưỡng ưỡng chao đảo như say rượu. Bước ra đó. Bọn chúng thấy liền chạy đến.
- Cô là ai?
- Ai cơ...? Đây là đâu cơ...?- Đôi mắt liêm dim nhìn 2 tên đàn ông trước mặt.

Máu đàn ông vốn có nổi dậy đi lại phía cô đỡ lấy cô, cô ngỡ vèo vào ngực một tên, rồi dang chân đá tên còn lại, tên kia lập tức giật bắn mình không kịp trở tay thì cô xoay người quặn bẻ trật tay hắn ta. Hai tên đau điếng nằm vật ra sàn. Cô chạy vào phòng, khóa chặt cửa lại, ngồi trước máy tính, duy chuyển chuột, đối với chuyện này đơn giản hơn chữ đơn giản, chỉ sau 2 phút cô đã xóa tất cả hình ảnh lịch sử dữ liệu có cô ở đây. Sao chép hết thông tin từ trước đến giờ vào ổ chép mini của cô. Bên ngoài hét toáng của một đám người ý định đạp cửa. Cô lấy trong túi một dây thừng cột vào thành cửa sổ, từ từ trượt xuống. Từ trước đến giờ cô chưa từng bị bắt. Và vừa tiếp đất, bọn kia đã xông cửa vào, không thấy cô đâu, lại phát hiện dây thừng liền nhìn xuống dưới, thấy cô chạy ra ngoài. Tức giận đạp mạnh vào bàn.
- Mẹ kiếp! Con khốn.
______
Cô đi về khách sạn, chưa kịp thay đồ quần áo nghỉ ngơi thì có 1 cuộc điện thoại của lão đại gọi đến, cô nhìn vào điện thoại, nhếch môi cười, bắt máy.
- Chào, lão đại.
- Hoàn thành tốt chứ.
- Anh hỏi phí lời. Không phải anh cho người theo dõi tôi rồi sao? Còn tốn công gọi cho tôi làm gì.
- ...
- Được rồi, cho tôi nói chuyện với bé Tít một chút đi.
- Ừ. - Anh ta chuyển cuộc gọi cho cô, lập tức nghe tiếng nói bé Tít vọng lên.
- Chị hả chị.
- Ừ, chị đây, em đang làm gì đấy hả?
- Em chuẩn bị đi ngủ, đang ngồi cùng với chú.
- Vậy à, chị mai về rồi đấy. Thôi em ngủ sớm đi nhé. Bye.
- Dạ. - Bé Tít ngoan ngoãn đáp lại.
Cô ngắt máy. Xong, liền lấy cây súng, lấy khăn chùi, cô nhớ lại, không ngờ anh ta lại cho cô súng, biết chỉ là nhiệm vụ nhưng có phải hắn tin cô quá rồi không nhỉ?
Nhưng suy cho cùng anh ta cũng đâu thực sự tin cô, còn phái 1 tên theo dõi tình hình của cô mà. Đàn em anh ta có nhanh nhẹn thế nào cũng không qua nỗi ánh mắt của cô.
Anh ta có nói nhiệm vụ này ít người biết sẽ tốt hơn, và đàn em của hắn hiện tại chưa ai làm được chuyện này.
Chắc vì nắm cái đuôi là bé Tít nên anh có thể chắc chắn cô sẽ hoàn thành tốt nhiệm vụ mà không dám dở trò.
Cô đặt cây súng xuống gối nằm rồi vào tắm, nghỉ ngơi, mai phải về nước.
Cô không thích Canada tí nào. Ở đây chỉ nhớ số chuyện phiền phức.
____
Máy bay cấp cánh. Sau 2 tiếng đồng hồ, cô xuống sân bay, cô vận một một quần áo đen, đội thêm chiếc nón lưỡi trai cùng kính râm che khuất khuôn mặt, cô không thích lộ rõ danh tánh. Phòng nhiều chuyện xảy ra.
Cô ra ngoài, thì liền có xe của lão đại đến đón cô, cô lên xe và đến đó.
Về đến nhà anh ta, cô đi vào, thấy anh ta đang ngồi đọc báo, cô khoanh tay trước mặt liếc nhìn anh ta qua kính râm đen, không lộ rõ đôi mắt.
- Đồ anh cần. - Cô thải lên bàn con chíp và cây súng anh cho. - Có thể thả bé Tít ra được chưa?
- Cô đã hoàn thành?
- Tôi đã làm xong rồi còn gì.- Ngữ điệu mạnh miệng nói. 
Anh ta ngẩn mặt nhìn cô, lạnh nhạt nói:
- Cô đã ghết được ông trùm ma túy?
- Đối với tôi khi làm việc đặt biệt không ghết người.
- Như vậy chưa coi là đã hoàn thành nhiệm vụ. - Anh ta xéo sắt cô
- Anh. - Cổ họng nghẹn lời, tức đến muốn nôn huyết.
- Anh muốn sao đây?- Cô hỏi, lòng đầy oán hận.
- Cô biết gì về Lý Thừa Hạo?
- Lý Thừa Hạo? Từng quen biết lúc ở Úc.
- Anh ta là cảnh sát cô biết chứ?
- Biết. - Cô trả lời.
- Ghết vượn anh ta cho tôi.
Theo như cô nhớ không lầm vượn anh ta là Lý Trần, là một đại ca ăn chơi trong giới. Là một tay chơi hàng nghành. Từng xung đột với lão đại nhưng anh không đếm xỉa nay lại đụng tìm đến địa bàn anh kiếm chuyện.
- Tôi lại phải đi Trung Quốc một chuyến. Khi làm xong việc sắp xếp hành lí bay qua đây ngay.
- Tại sao?
- Tôi nói cô cứ nghe đi.
Anh ta đưa cô một con chíp ghi âm
- Cô biết phải làm gì chứ?
_____
Lý Thừa Hạo và Lý Trần quan hệ vô cùng tốt, Lý Thừa Hạo có một lần giúp cô, nhưng đối với chuyện này, chắc chắn Lý Thừa Hạo ngăn chặn. Nhưng nếu không làm thì trong đầu cô lại tưởng tượng đến bé Tít. Bắt buộc không còn cách nào hơn.
____
Không phải anh lợi dụng cô làm việc cho anh, vì lão đại thấy sự thông minh của cô, lại biết cô là Nhã Nhược Thuần, một nữ đặc công chuyên nghiệp, theo cách nhìn người tài của anh, giữ cô lại có lợi chứ không hại.
____





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro