Chương 5: Ghét nhất là loại đàn ông này

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau, cô dậy sớm đi xuống bếp, thấy một cậu con trai cao to, đang cầm ly cà phê quay người đi lên thì bắt gặp thấy ánh nhìn của cô. Anh ta nói:
- Cô đừng thấy lạ thường, tôi là đàn em của lão đại, Digu.
Digu? Không phải là cánh tay phải đắt lực của lão đại sao? Anh ta rất trung thành và luôn làm tốt nhiệm vụ được giao. Lập nhiều không ít lợi ích, cô cũng biết đến.
- Tôi đến đi cùng với lão đại.
- Vậy à! Không cần phải nói với tôi. Anh cứ làm việc anh cần làm.
Anh ta cười nhàng nhã, nếu nụ cười được mấy cô nàng bên ngoài chứng kiến thì có lẽ ai nấy đều bị hút hồn mất rồi, nhưng đối với cô, chẳng có một chút gì gọi là hứng thú cả.
Cô lấy trong tủ lạnh một chai nước suối, rồi đi ra ngoài, thấy lão đại đi xuống.
Đi lại chỗ cô thì đặt lên tay cô một hộp, đựng một sợi dây chuyền, có một hạt kim cương.
- Cô đeo vào đi, không được gỡ ra, một ngày nào đó sẽ cần đến.
- Ồ, cảm ơn.
Cô không nhất thiết phải ngắm nghía gì dây chuyền đó, nghe mà đeo vào mà thôi.
Sau đó lão đại đi ngay, Digu cũng chào cô rồi đi theo. Tên Digu này nghe bảo rất thông minh, võ công lợi hại. Khi họ đã đi hết, cô thay một bộ đồ khá bình dị, đi ra ngoài, cô đi đến một quán cà phê. Bạn nhìn vào nó là một quán cà phê êm dịu thanh lịch. Nhưng, bạn chưa biết bên trong sự bí ẩn của quán cà phê này ít ai mà biết được. Chủ quán ở đây là Xuân Xu, bà ta được biết đến với cái danh là người lầu xanh, chuyên tuyển các nhân viên gái ngành.
Cô ngồi xuống, gọi một ly socola nóng, rồi lấy điện thoại ra xem tin tức, mở thông tin mật được gửi đến, nơi đây là nơi ông ta rất hay đến, hôm nay ông ta sẽ đặc biệt đến.
- Con nhóc đó nhỏ quá đấy!- Hai thanh niên phục vụ vừa lau bàn vừa nói chuyện xì sào, do không quá xa nên cô có thể được.
- Biết là vậy, nhưng hôm nay ông ta đến, má Xuân Xu không thể đắt tội được.
- Ừ, cũng đúng, nhưng mà... có hơi tội nghiệp cho con bé, bị đem lên thớt, nhóc đó chỉ mới 13 tuổi thôi.
- Thôi, lo mà làm đi, lắm lời kẻo chết đấy.
Cô, nghe và hiểu được hoàn toàn câu chuyện. Lý Trần ông ta đúng là vô liêm sỉ, cô đã từng nghe khi một khi ông ta đã chọn thì cả con nít cũng chẳng tha.
Cô cười nhạt, loại đàn ông này cô gặp nhiều rồi nhưng xem ra ông ta rồi cũng có kết cuộc như mấy tên kia. Nhưng điều lão đại muốn là ghết ông ta. Đúng là muốn thử thách cô.
Cô nhấp môi cốc cà phê một chút, rồi thấy phía cửa nhân viên đón tiếp 2 người đàn ông, người đi đầu là Lý Thừa Hạo, cô quá hiểu về anh ta rồi, còn người đi phía sau chặn tuổi lão làng hơn, theo như suy đoán thì đích thị là Lý Trần.
Bọn họ tiến vào phòng vip, Lý Thừa Hạo vô tình nhìn thấy cô, liền ngừng lại, nói với nhân viên anh có chuyện một chút.
Rồi lại chổ của cô, nhìn xuống đối diện cô, miệng cười cười.
- Nhược Thuần, em đến đây có chuyện gì vậy?
- Uống cà phê. - cô thản nhiên đáp.
- Sao? Nói em đi đua xe thì anh còn tin hơn đấy.
- Tùy anh.
- Được rồi, em có thể đợi anh 30 phút không? Anh muốn nói chuyện với em.
- Ừ. - Cô đáp.
Anh cười rồi đứng dậy quay lưng đi.
Cô gọi
- Ê.
- Sao?- Anh ngẩn mặt lại nhìn.
- Không được gọi tôi là Nhược Thuần.
Anh ta gật đầu khẽ nhích môi khẽ cười, rồi đi vào đó. Cô lấy tai nghe không dây đặt vào màng tai, bấm điện thoại cái gì đó rồi ngồi im nghe cuộc nói chuyện.
Bọn họ đang bàn về vấn đề chiếm mảnh đất bạc tỷ nhưng không phải bằng cách thảo hòa mà là chiếm luôn
Họ định đánh lừa cảnh sát và ra tay với phía của bọn Trung sẹo. Cô còn nghe bên tiếng bàn bạc là tiếng ra sức quyến rủ của phụ nữ. Cô cười, bàn việc mà cũng cần phục vụ ư.
- Đối phó cảnh sát ư? Vượn muốn làm sao? - Lý Thừa Hạo hỏi
- Mượn tay ghết người!- Lý Trần nói.
Nhờ lúc nãy nhân cơ hội nói chuyện với Lý Thừa Hạo không chú ý, cô ném con chip nghe lén nối với điện thoại mà nghe được.
Đoạn, bọn họ ra ngoài, lúc này cô đã đi lánh sang chỗ khác. Lý Thừa Hạo không thấy cô liền cười, lúc nào cô cũng để anh leo cây cả. Thật khiến anh muốn đem cô nhốt vào lồng. Chuyện quan trọng là phải lấy tài liệu ở phòng của Lý Trần, trong khi đó chìa khóa nằm trên người của ông ta.
___

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro