Ác mộng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiếng hát mừng sinh nhật của ông Thanh Mặc Hùng và bà Vân Ái Hi lan tỏa khắp khu vườn của bọn họ. Hôm nay là sinh nhật lần thứ 10 của cô công chúa nhỏ Thanh Ái Di. Cô bé đáng iu với đôi môi mấp máy đang cầu nguyện. Bà Vân Ái Hi dịu dàng lên tiếng: "Công chúa nhỏ hãy thổi nến đi nào"

Đôi môi đo đỏ lập tức chu ra thổi nến. Cả ba người đều vỗ tay với nụ cười tươi tắn nhất. Cả nhà họ đang đón sinh nhật của cô con gái trong vườn hoa hồng, bà Vân Ái Hi thích hoa hồng từ nhỏ, ông Thanh Mặc Hùng rất yêu chiều vợ nên hình thành niềm đam mê với loài hoa xinh đẹp này. Lúc Thanh Ái Di ra đời ,đôi môi của con bé đỏ đỏ như nụ hồng, lúc con bé khóc chỉ cần nhìn thấy hoa hồng đỏ liền mỉm cười. Vì vậy mà khi Ái Di 5 tuổi, ba người đã cùng nhau trồng nên vườn hoa này. Đến nay vườn hoa hồng đã tồn tại 5 năm, phát triển vô cùng tươi tốt . Ông Thanh Mặc Hùng nói: "Thanh Ái Di của ba 10 tuổi rồi, hai người già này nuôi con 10 năm rồi đó" . Ông vừa nói vừa xoa đầu con gái, giọng ông lộ ra vẻ đùa giỡn.

"Vậy thì hai người già này ráng nuôi con thêm 10 năm nữa đi. Lúc đó con lớn rồi sẽ nuôi lại hai người đến hết đời luôn" Cô bé vừa cười vừa nói, ánh mắt hiện lên vẻ thật lòng nhất.

Hai ông bà ôm con bé vào lòng, vừa ấm áp vừa nâng niu. Quả thực Thanh Ái Di là cô công chúa nhỏ đáng iu của hai người. Vân Ái Hi giọng cưng chiều nói: "Con cắt bánh đi, xem thử tay nghề của mẹ có khá lên chút nào không nhé". 10 năm nay đều là bà tự tay làm bánh cho con bé. Ái Di cầm con dao lên chuẩn bị cắt bánh, lưỡi dao vừa kề miếng bánh thì tiếng súng nổ khắp nơi.

Sắc mặt Thanh Mặc Hùng liền trầm xuống, hai tay ôm hai mẹ con cô vào lòng. Bà Vân Ái Hi bám lấy cánh tay của ông lên tiếng: "Anh à". Ông gật đầu liền bế thân thể đang run rẩy của Ái Di đặt vào một hộp sắt phía sau vườn. Ở ngoài này, bà Vân Ái Hi đi lại hàng hoa số 3 nhổ cây thứ 7 lên, dưới đó là hai khẩu súng được giấu rất kỹ càng. Bà cầm một khẩu lên liên tục nhả đạn về đám người áo đen.

Ông Thanh Mặc Hùng nghe tiếng súng càng ngày càng gần nên sốt ruột nói: "Công chúa nhỏ ở đây một lát nhé, nhất định không được lên tiếng. Xong việc ba mẹ sẽ đón con. Ngoan". Đôi mắt con bé đã ngân ngấn nước rồi, nãy giờ nó khá bình tĩnh không lên tiếng để ghi nhận tình hình hiện tại. Từ năm 5 tuổi đã được 2 ông bà huấn luyện, tuy không áp đặt chế độ hà khắc nhưng con bé vẫn có thể tiếp thu mọi thứ.

5 năm được dạy bảo, con bé bình tĩnh trước tình huống trước mặt. Ái Di cảm thấy nguy hiểm nên nhẹ nhàng gật đầu một cái. Vì Ái Di biết bây giờ không phải là lúc tranh luận với ba mẹ rằng: cả nhà ta có phúc cùng hưởng có hoạ cùng chia. Con bé biết ba mẹ làm điều này là vì muốn tốt cho mình. Nắp hộp sắt được đóng lại, bên trong là một đứa trẻ với hai hàng nước mắt.

Thanh Mặc Hùng liền quay trở lại với vợ mình, vội tay rút cây súng còn lại. Vân Ái Hi bị trúng đạn ở bả vai nên di chuyển chậm hơn một chút. Hai người cùng nhau chống đỡ được một khoảng thời gian liền bị trúng thêm 2 phát nữa, đám người kia bị giết khá nhiều nhưng đám người quá đông. Vân Ái Hi nói thầm trong lòng: "Ái Di phải an toàn, nhất định" . Không biết từ đâu ngọn lửa bùng lên xung quanh vườn hoa, hai người vẫn nắm chặt tay nhau. Thanh Mặc Hùng giọng trầm trầm: "Anh xin lỗi"

"Không phải lỗi của anh" Vân Ái Hi khẳng định chắc nịch như vậy. Lửa càng ngày càng lớn, hộp sắt phía sau vườn hé ra một khoảng nhỏ để lộ đôi mắt ngân ngấn nước, con bé chứng kiến tất cả, chứng kiến ba mẹ nắm chặt tay nhau bị từng viên đạn găm vào da thịt, hai người không trụ nổi nữa liền ngã xuống, chứng kiến vườn hoa hồng xinh đẹp bị thiêu rụi, chứng kiến đám người áo đen lạnh lùng quay đi. Lửa thổi qua vù vù trước hộp sắt khiến đôi mắt con bé nóng rát, theo phản xạ mà bỏ tay xuống để nắp hộp đóng lại. Ái Di khóc dữ dội, tiếng khóc hoà với hoa hồng đang rụi đi. Con bé khóc đến ngất.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro