Tỉnh mộng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong căn hộ cấp trung của khu chung cư Hoà Viên, trên chiếc giường là thân ảnh của một cô gái trán đổ đầy mồ hôi, thân thể run rẩy. Tiếng chuông cửa giúp cô thoát khỏi cơn ác mộng vừa rồi. Cô vội vàng tỉnh dậy, lau mồ hôi trên trán nhanh chân chạy ra mở cửa. Là người giao bưu phẩm. Cô nhìn người giao hàng với ánh mắt nghi hoặc, từ trước tới giờ cô có đặt hàng đâu.

Thấy cô không lên tiếng nên người giao bưu phẩm nói: "Có người gửi cái này cho cô, người gửi đã thanh toán chỉ phiền cô ký nhận ạ". Nghi ngờ cũng không có lợi ích gì chi bằng xem thử, cô nói: "A được rồi, cho xin cây bút". Ký xong cô gật đầu cảm ơn rồi đóng cửa lại. Không nói không rằng cô quẳng cái hộp đó lên bàn rồi ngồi xuống.

"Mình phải nhanh hơn nữa, đã 13 năm rồi". Phải, người vừa mở miệng là Thanh Ái Di, nhưng là cô gái của 13 năm sau. Ác mộng vừa rồi đã đi theo cô suốt 13 năm. Không ai biết năm đó cô thoát ra bằng cách nào, không ai biết cô đã thoát chết bao nhiều lần, bị thương bao nhiêu lần, hoàn toàn không một ai biết. Sáng nào cô cũng cần một ít thời gian để trấn tĩnh lại bản thân. Cô vĩnh viễn không bao giờ quên người đàn ông Thanh Mặc Hùng và người đàn bà Vân Ái Hi đã chết như thế nào. Họ bảo vệ cô mà chết, vì đám người đó mà gia đình hạnh phúc của cô mãi mãi không quay trở lại nữa. Nghĩ tới đây, đáy mắt cô có tia chua xót.

13 năm qua không biết đã trải qua những gì mà bây giờ để lại một Thanh Ái Di thủ đoạn vô biên, hết sức cẩn thận. Sau khi thoát khỏi cơn ác mộng hằng ngày ,cô lấy lại vẻ mặt thường ngày, một dáng vẻ của sự trải đời sâu sắc, một dáng vẻ của sự bình tĩnh. Thanh Ái Di mang trên mình một sự quyến rũ sâu thẳm, phải rồi cô chính là đoá hoa hồng xinh đẹp với đầy gai sắc nhọn.

Sau khi tĩnh tâm, cô vươn tay cầm lấy cái hộp, mở ra thì phát hiện bên trong là một lá thư cùng sấp tiền mặt dày cộm. Nội dung bức thư đại khái là có người uỷ thác cho cô giết người. Số tiền trong hộp chỉ là một nửa khi hoàn thành thì số còn lại sẽ được chuyển vào tài khoản. Đúng rồi, cô chính là sát thủ với mật danh Rose.

"Trác lão đại của Trác gia sao? Đúng là tiền càng nhiều nguy hiểm càng lớn". Ái Di nhếch môi một cái, nhún nhún vai. Đến cuối bức thư là thời gian cùng địa điểm. Là nơi gặp người uỷ thác, hộp bưu phẩm kia chỉ là đề nghị cô có nhận hay không thì đến địa điểm phía dưới để gặp người đó. Đôi ngươi to tròn của Thanh Ái Di ánh lên vẻ hứng thú: "Lâu lắm rồi mới có công việc khó như vậy, nguy hiểm đến đâu cũng phải thử. Biết đâu hắn biết chút ít về chuyện năm đó". Cô vệ sinh cá nhân rồi gọi đồ ăn sáng.

13 năm ra đời, cô xác định người giết ba mẹ cô năm đó là người trong giới Hắc đạo. Vì vậy mà Thanh Ái Di quyết định làm sát thủ, cố gắng điều tra chuyện năm đó. Cô làm sát thủ 3 năm rồi, danh tiếng Rose cũng có tiếng tăm trong Hắc đạo. Mỗi khi giết người cô luôn để lại một cây hoa hồng, đơn giản cô chỉ muốn báo cho người giết ba mẹ cô rằng: Thanh Ái Di đã trở lại rồi, cô công chúa nhỏ của Thanh Mặc Hùng và Vân Ái Hi trở lại rồi, sẽ đòi lại công bằng cho hai người.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro