Tiến hành 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau, Thanh Ái Di tỉnh dậy từ cơn ác mộng. Cô quyết định hôm nay sẽ tiến hành kế hoạch giết Trác Gia Phong. Trước khi hắn phát hiện con chip thì cô sẽ hành động trước. Bước xuống giường rồi vệ sinh cá nhân, cô gọi một phần ăn sáng.

Thanh Ái Di vừa ăn sáng vừa quan sát chấm đỏ trên màn hình laptop. Chấm đỏ vẫn di chuyển, khi cô ăn hết phần ăn thì chấm đỏ dừng lại. Trên bản đồ hiển thị đây là vùng ngoại ô của thành phố. Cô nói: "Vùng ngoại ô? Ba mẹ". Đáy mắt cô xuất hiện tầng nước mỏng, nhưng cô đã thu hồi lại nhanh chóng. Vùng ngoại cô là nơi tro cốt của hai ông bà được Thanh Ái Di chôn xuống. Cô quyết định sẽ đi ngoại ô một chuyến, đã 3 năm rồi cô không quay lại nơi đó.

Thanh Ái Di thuê một chiếc xe rồi tự lái, đường càng ngày càng vắng. Những toà nhà cao không còn nữa, thay vào đó là vài ngôi nhà nhỏ xinh xinh. Cô hạ kính xe xuống, cũng từ từ giảm tốc,  gió nhè nhẹ phả vào mặt làm cho cô cảm thấy thoải mái.

Hôm nay đến thăm ba mẹ nên Thanh Ái Di mặc một chiếc đầm trắng vô cùng trang nhã và xinh đẹp. Thật giống với một thiên thần, nhưng đáng tiếc bây giờ Thanh Ái Di là một ác quỷ. Cô đỗ xe ở ngoài con đường nhỏ, rồi từ từ tiến vào bên trong. Con đường mọc đầy hoa dại, cũng chẳng có lối đi. Vì vậy mà cô chắc chắn đã không ai vào đây được một thời gian rồi. Đi được một đoạn thì hai bên dần hiện ra vài cái bia mộ thưa thớt. Cô dừng lại trước hai bia đá sơ sài, là bia mộ của ba mẹ cô.

"Mẹ phải không ạ? Con nhớ mẹ lắm". Cô nói bằng giọng run run, tay sờ sờ vào cây hoa hồng bên cạnh bia mộ của bà Vân Ái Hi. Năm đó, khi Thanh Ái Di tỉnh dậy trong chiếc hộp sắt thì cũng là sáng của ngày hôm sau. Cô bước ra khỏi hộp sắt liền thấy được vài dòng chữ trên nắp hộp. Đây là chiếc hộp chống lửa, hai ông bà đã chuẩn bị sẵn phong trường hợp cần thiết, cũng ghi lên đó một nội dung là: Dù có chuyện gì đi nữa, khi con thoát ra khỏi cái hộp này hãy chạy thật xa, không bao giờ được quay trở lại đây, hãy sống thật tốt. Ba mẹ biết con làm được mà, iu con. Công chúa nhỏ của ba mẹ.

Nhưng khi ra ngoài, Thanh Ái Di đi lại chỗ hôm qua hai ông bà ngã xuống. Rồi kiếm một cái hủ hốt những thứ đã bị cháy đen. Thanh Ái Di cho rằng đây chính là tro cốt của ba mẹ cô. Rồi cô chạy thật xa thì thấy được chỗ này. Đây là nghĩa trang hoang, chôn ở đây chắc an toàn. Thanh Ái Di chôn xuống đất, lấy hai phiến đá bị bỏ lại rồi khắc tên ba mẹ cô lên. Khi rời khỏi vườn hoa hồng, Thanh Ái Di nhìn thấy một cây hoa hồng dại mọc ở phía xa xa của khu vườn. Cô quyết định nhổ nó lên. Hoàn thành phần bia mộ, cô trồng cây hoa hồng đó bên cạnh mẹ cô. Thanh Ái Di nằm ở chỗ đó 2 ngày và khóc liên tục. Sau khi tỉnh táo được một chút, đứa trẻ 10 tuổi quyết tâm trả thù. Cô quỳ lạy trước ba mẹ rồi rời đi.

Thanh Ái Di không nghĩ là cây hoa hồng sẽ sống sót được. Vì vậy mà cô chắc chắn đây là mẹ cô. Thanh Ái Di lau chùi sạch sẽ bia mộ, rồi để một đoá hoa hồng tươi tắn mà cô đã ghé mua tại cửa hàng hoa lớn nhất trong thành phố.Trời bỗng dưng chuyển màu, mây đen kéo tới, cô vẫn không nhúc nhích. Thanh Ái Di say sưa kể chuyện, cuối cùng cô nói: "Khi con lựa chọn con đường này thì con biết con sẽ không có kết cục gì tốt đẹp. Ba mẹ cũng đừng cầu nguyện cho con, sau khi con trả thù xong con sẽ về với ba mẹ. Con thật sự nhớ hai người".

Bầu trời tối đen nhưng vẫn không rơi một hạt mưa, Thanh Ái Di vẫn ngồi đó. Khoảng 2 tiếng sau thì cô đứng dậy chào ba mẹ rồi ra về. Vừa ra khỏi con đường nhỏ đó Thanh Ái Di lại đụng phải một người.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro