Tiến hành 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cú va chạm không quá mạnh nhưng cô vẫn hơi chao đảo một chút. Khi lấy lại thăng bằng cô liền nhìn người đối diện. Là một người phụ nữ tầm 60 tuổi, đang được hai chàng trai đỡ lấy, phía sau là một đám người đang trong tư thế bước lên. Thanh Ái Di nhanh miệng: "Cháu xin lỗi ạ". Bà ta đứng vững lại, giơ một bàn tay lên, đám người kia liền lùi xuống. Lúc này bà chỉnh lại y phục rồi mới ngẩng đầu nhìn cô, nét mặt hiện lên vẻ hoảng hốt, nước mắt cũng ứa ra.

Tay cô dính bao nhiêu máu, thấy biết bao nhiêu nước mắt, nhưng mà cảm giác này là lần đầu tiên. Nhìn bà ta khóc cô lại thấy đau lòng.

Một người phía sau tiến lên đưa cho bà ta một chiếc khăn tay, bà lau nước mắt, nhìn kỹ Thanh Ái Di thêm một chút rồi cất tiếng: " Ta xin lỗi, cháu rất giống con trai ta nên ta không kiềm chế được". Vẻ mặt cô chán ghét: "Con trai bà thì liên quan gì đến tôi?". Người đàn ông bên cạnh cất tiếng: "Không được vô lễ, cô có biết đây là.."

"Câm miệng" Bà ta chỉ nhẹ nhàng thốt ra hai chữ. Hắn im bặt rồi lùi ra phía sau đứng nghiêm chỉnh.

"Thái độ của con không tốt lắm. Con nên học cách hành xử nhé".   Nói rồi bà ta cũng đám người rời đi, xe của bọn họ đỗ trên xe của Ái Di một chút, những chiếc xe bản giới hạn dần dần chạy về hướng thành phố.

Thanh Ái Di vẫn lầm bầm: "Người phụ nữ này.. chết tiệt, dám dạy đời mình. Lần sau gặp lại mình sẽ cho bà ta một trận". Trời bỗng đổ cơn mưa, những giọt nước lành lạnh rơi xuống da thịt cô làm cô thoát khỏi mớ suy nghĩ hỗn độn để chạy vào xe của mình. Dẹp chuyện này qua một bên, cũng chỉ là một bà già mít ướt, không đáng để suy nghĩ.

Có lẽ hai người đều không biết. Vào khoảnh khắc bà ta và Thanh Ái Di nhìn thấy nhau, cả hai đều dâng lên một cảm giác vừa quen thuộc vừa lạ lẫm.

Thanh Ái Di khởi động xe rồi phóng về hướng thành phố hoa lệ. Về đến chung cư Hoà Viên cũng đã 6 giờ tối. Cô gọi một ly coffee đen cho tỉnh táo, vừa uống vừa quan sát chấm đỏ: " Tối nay là thời cơ tốt nhất, không thể để hắn phát hiện được" . Thanh Ái Di một tay cầm ly coffee một tay là điếu thuốc vừa đốt, tiến ra ban công. Cô không mở đèn, cả căn hộ tối om. Có lẽ vì vậy mà Thanh Ái Di có thể nhìn rõ thành phố này hơn, một thành phố hoa lệ và phức tạp.

Thanh Ái Di đặc biệt thích vị đắng của coffee đen hoà tan vào vị cay cay của điếu thuốc. Thưởng thức cả hai cùng một lúc cũng là thói quen của cô.

Chấm đỏ bỗng kêu lên và phát sáng hơn, Thanh Ái Di chạy vào. Chỉ khi Trác Gia Phong ở biệt phủ thì chấm đỏ mới như thế. Khoé môi xinh đẹp nhếch lên: "Tối nay quả là thích hợp". Trác Gia Phong ở Trác gia sẽ dễ ra tay hơn là hắn ở bên ngoài.

Ăn tối xong cô chuẩn bị vũ khí, là những món nhỏ gọn nhưng vô cùng sắc bén. Thanh Ái Di chọn nửa đêm là thời gian hành động, từ giờ đến đó còn 3 tiếng vì vậy mà cô đang tính toán thời gian cẩn thận . Từ trước đến nay, dù người bị giết có đơn giản như thế nào, Thanh Ái Di cũng chừa cho bản thân một con đường sống. Thanh Ái Di tự dặn lòng là cô phải sống, sống cho đến khi tìm ra kẻ giết hai người mà cô yêu thương nhất cõi đời này.

Thanh Ái Di rời khỏi Hoà Viên vào lúc nửa đêm. Phía dưới sảnh có nhiều camera, vì vậy mà cô chọn cách trèo ban công ra sẽ tiện hơn nhiều. Thanh Ái Di thuê một chiếc xe rồi chạy đến Trác gia, cô dừng xe khá xa biệt phủ rồi tự mình đi vào. Theo hướng Thanh Ái Di đi sẽ đến được một cái cổng nhỏ, Trác gia từ lâu đã không sử dụng đến. Loay hoay một chút thì Thanh Ái Di bĩu môi: "Chỉ là cái cổng nhỏ không dùng đến, sao phải dùng ổ khoá xịn như thế này nhỉ". Vừa dứt lời thì ổ khoá rớt xuống: "Tốn thời gian một chút nhưng mà vẫn hỏng mất rồi". Thanh Ái Di nhún nhún vai, nở nụ cười khinh bỉ, từ trước giờ chưa có chuyện gì làm khó được cô cả.

Thanh Ái Di nhẹ nhàng đẩy cửa vào, rồi lẻn vào một cách nhanh nhạy. Cô đang trong tư thế quay lưng về phía biệt phủ để đóng cửa lại. Xong xuôi, Thanh Ái Di quay lưng lại. Đôi ngươi to tròn tràn đầy vẻ bất ngờ và sợ hãi, khuôn miệng xinh đẹp kêu lên một tiếng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro