Tóm gọn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trước mắt hiện ra như một khu rừng quỷ dị. Thân hình nhỏ gọn nhanh nhẹn lướt qua từng thân cây to, được một lúc cũng thoát ra khỏi khu rừng đó. Vừa vượt qua được bóng tối thì Thanh Ái Di phải a lên một tiếng, cả biệt phủ đang sừng sững trước mắt cô. Thanh Ái Di đã từng nghe qua người đời đồn đại về Trác gia, nào là thế giới thu nhỏ, nào là sự kỳ bí quỷ quyệt bao trùm lấy biệt phủ. Hôm nay Thanh Ái Di cô đã tận mắt chứng kiến, thế giới thu nhỏ cũng không sai, sức hút ma mị của Trác gia lại càng đúng.

Chỗ Thanh Ái Di đang đứng cao hơn so với biệt phủ, có lẽ đây là ngọn đồi nhỏ của Trác gia chăng? Mặc dù đã là nửa đêm nhưng mọi góc của Trác gia đều có đèn. Vì vậy mà Thanh Ái Di có thể dễ dàng nhìn thấy toàn bộ biệt phủ, nào là hồ bơi, sân golf, sân tennis, sân bóng rổ, sân bóng chuyền, sân bóng đá, có cả một hồ cá to như khu chung cư cô đang ở,... còn có cả phi cơ riêng mà là mẫu tiên tiến nhất nữa chứ, trên thế giới chỉ có một chiếc thôi. Thanh Ái Di hoa cả mắt rồi: " Không đếm xuể nữa, quả thật là một thế giới thu nhỏ". Bây giờ Thanh Ái Di mới vươn mắt đến những toà nhà, à không là những toà lâu đài mới đúng, Thanh Ái Di cảm thán một câu.

Cô từng nghe nói biệt phủ Trác gia có một toà nhà chính, là nơi chỉ những người có đặc quyền mới được vào. Trên cánh cửa to lớn của toà nhà chính chỉ tồn tại duy nhất một dấu vân tay của Trác Gia Phong.

Thanh Ái Di vươn ngón tay thon dài chỉ vào một toà nhà: " Vậy..đó là toà nhà chính". Theo hướng Thanh Ái Di chỉ thì đó là một toà nhà nằm ở trung tâm của mảnh đất vàng. Nó khác hẳn những cái còn lại, mang trên mình một vẻ đẹp ma mị bí ẩn đan xen nét hiện đại sang trọng. Hai bên là những toà nhà được thiết kế nhẹ nhàng tinh tế góp phần tạo nên sự đặc biệt cho cả biệt phủ. Thanh Ái Di nói: " Đúng là Trác gia trong truyền thuyết, cả biệt phủ có sự ăn ý hoà hợp đến đáng sợ".

Có lẽ cô không biết, chính tay Trác Gia Phong vẽ bản thiết kế này, rồi cho người xây theo. Đây cũng chỉ là một mặt nổi của tảng băng trôi, những mật đạo phía dưới biệt phủ cũng là một tay Trác Gia Phong vẽ nên.

Thanh Ái Di mở điện thoại lên, xác định chấm đỏ ở toà nhà chính, cô thoắt ẩn thoắt hiện đến đó. Trên đường đi có rất nhiều người canh gác, nhưng mà Thanh Ái Di cô là ai chứ, là sát thủ Rose tiếng tăm đó. Đứng trước cánh cửa cao lớn của toà nhà chính, Thanh Ái Di tự hỏi: "Sao ở đây không có người gác nhỉ?". Vừa dứt câu thì phía xa có người đến, Thanh Ái Di liền lẻn người vào góc khuất để trốn. Khi cánh cửa mở ra, người đó đi vào, cô liền nhân cơ hội lẻn vào trong trước đi cánh cửa đóng lại.

Nhưng khi cánh cửa vừa đóng lại cũng là lúc Thanh Ái Di ngã xuống.

Người vừa vào là Cao Tuấn, phía bên trong có Cao Dương và một đám thuộc hạ cấp cao chờ sẵn. Trác Gia Phong uy nghiêm ngồi trên ngai vàng, khuôn mặt mang nét chán ghét quan sát sự việc. Khi thấy Thanh Ái Di ngã xuống, hắn liền đứng dậy, sải đôi chân dài xuống chỗ cô. Tự tay bế Thanh Ái Di vào phòng. Cao Tuấn và Cao Dương nhìn nhau khó hiểu nhưng rồi cũng cùng đám thuộc hạ rời khỏi toà nhà chính.

Toà nhà chính được chia làm hai gian phòng, một là phòng ngủ của Trác Gia Phong. Hai là nơi mà chiếc ngai vàng của hắn uy nghiêm chiếm chỗ, gian phòng này cũng là nơi mà các cuộc họp quan trọng được diễn ra. Cũng là nơi mà Trác Gia Phong xét xử những kẻ chống đối hắn.

Vào đến phòng ngủ, Trác Gia Phong đặt Thanh Ái Di lên người rồi nằm xuống, hắn nhắm mắt, tựa như ngủ nhưng thật ra vẫn thức. Trác Gia Phong muốn chờ xem người muốn giết hắn sẽ biện minh như thế nào khi bị hắn tóm như thế này.

Cũng đã được 2 tiếng trôi qua, vẫn tư thế đó, Thanh Ái Di nằm trên Trác Gia Phong nằm dưới. Hắn thầm chửi thề một câu: "Không biết bọn nó dùng loại thuốc gì mà con nhỏ này vẫn chưa tỉnh"

Trác Gia Phong nhắm mắt lại, suy nghĩ một chút chuyện thì Thanh Ái Di động đậy. Cảm thấy bản thân đang nằm trên một người nào đó, cô hoảng hồn bật dậy. Ngay lúc này, đập vào mắt Thanh Ái Di chính là Trác lão đại cao cao tại thượng trong những lời đồn đại của mọi người.

Trác Gia Phong cũng ngồi dậy, tư thế hiện tại là Thanh Ái Di đang ngồi trên đùi của hắn, mặt đối mặt với hắn.

Trác Gia Phong nhướng mày: "Rose? Cô cũng có bản lĩnh giết tôi sao? ".Đầu óc Thanh Ái Di đã ở trên mây rồi, họng cũng cứng rồi. Không còn phân biệt được hiện thực và mơ nữa.

Tay hắn đã len lỏi đến cái eo nhỏ gọn không chút mỡ thừa khiến cho Thanh Ái Di bừng tỉnh. Mày đẹp chau lại, cô nói: "Là anh dụ tôi?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro