Chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay là ngày thứ hai bắt đầu vào học cũng là thứ sáu trong tuần tôi cảm thấy rất vui vì một năm nữa lại được ngồi kế bên Phong Hải. Nhưng mà tôi cảm thấy rất xấu hổ vì ngày hôm qua... Tôi đã ôm hắn một cách không kiềm chế được. Trời hôm nay rất là thoáng mát bầu trời trong xanh tuyệt đẹp.
Ơi trời hắn đang tiến gần lại tôi kìa! Làm sao bây giờ nhỉ mặt tôi bắt đầu đỏ lên rồi. Một bước.. Hai bước... Ba bước. Um..
Phong Hải: cậu làm gì mà mặt đỏ lên vậy?

Bích Vy: có sao? Chắc tại trời nóng quá nên mặt tớ hơi đỏ tí mà.

Phong Hải: giờ là buổi sáng nắng cũng đâu gắt lắm đâu với lại trời này là mặt trời chưa nắng cơ mà.

Bích Vy:.. ờ.. Tớ cũng không biết sao nữa. Ummm tôi thẹn thùng trả lời anh ta

Phong Hải : Vậy cậu đứng yên đấy để tớ xem cậu có bị sốt không

Anh ta giơ bàn tay lên lòng bàn tay từ từ đặt lên vầng tráng của tôi, ngay khi vừa lên mặt thì tôi cảm nhận được sự ấm áp khó cưỡng toát ra từ bàn tay ấy. Tôi đưa mắt lên nhìn anh ta một cách ngạc nhiên và cũng thẹn thùng bẽn lẽn đúng như một thiếu nữ mới lớn bị rung động trước một chàng trai mà mình thích .Đối với tôi dường như xung quanh bây giờ tĩnh lặng đi ,mọi thứ như mơ hồ chỉ có một ánh tia sáng duy nhất đó chính là anh, ánh mắt anh nhìn tôi dịu dàng cuốn hút như thỏi hút nam châm làm tôi không biết xung quanh mình đang xảy ra chuyện gì nữa.

Bỗng tôi nghe hai chữ Bích Vy từ phía xa tôi giật mình quay lại nhìn thấy Minh Gia đang gọi tên tôi từ phía xa đang chạy đến gần chổ chúng tôi
...Phong Hải vội vàng đưa tay rời xuống khỏi mặt tôi.
Minh Gia tiến lại gần hỏi :Hai cậu đang làm gì thế?

Phong Hải :nhìn tôi trả lời cậu không có sốt nhiệt độ cơ thể bình thường đấy! Mà hình như bây giờ mặt cậu bớt đỏ hơn khi nảy rồi!

Minh Gia : hai cậu đang nói gì thế?

Bích Vy: chúng tôi đâu nói gì đâu cậu ấy sợ tôi bị sốt thôi!

Phong Hải: nảy mặt cậu ấy đỏ lên tớ xem thử cậu ấy có sốt không thôi!

Minh Gia : Để tớ xem xem, đâu đâu có sốt đâu.

Bích Vy : khi nảy cậu ấy xem cho mình rồi!

Minh Gia : vậy cớ vào đâu mặt cậu lại đỏ như vậy hay là....

Phong Hải : là là gì vậy?

Bích Vy: cậu muốn nói gì đấy?

Minh Gia: thì là......là...
Tôi dường như đã biết cậu ấy muốn nói gì rồi nên vội lấy tay chặn miệng cô ấy lại và kéo cô ấy đi ra nơi khác. Và nói Phong Hải cậu đứng yên đấy đừng đi theo chúng tôi.
Khi kéo cô ấy đến nơi khác tôi hỏi hỏi cậu ấy
Ê way! Cậu khi nảy muốn nói gì đấy?

Minh Gia: thì có phải cậu nhìn thấy Phong Hải nên cảm thấy xấu hổ rồi mặt đỏ chứ gì? Mình nói đúng chứ?

Bích Vy: tớ ơ tớ.. Ai nói vậy tại trời nóng nên mặt tớ đỏ thôi.

Minh Gia : thì ra là vậy! Vậy ánh mắt lúc nảy cậu nhìn Phong Hải thì cậu giải thích sau đây!

Bích Vy: giải thích? Tớ có gì mà phải giải thích.

Minh Gia: thì ánh mắt lúc nảy cậu nhìn Phong Hải sau mà nhìn say đắm thế không nhìn như người bạn thân mà nhìn giống như người mình thích ý?

Bích Vy: cậu nói bậy gì thế! Cái gì nhìn mà giống người mình thích chớ. Trước giờ bộ cậu không biết tớ và cậu ấy là bạn thân chớ!

Minh Gia : bạn thân cũng không có nghĩa là không thể không không thích đối phương được. Nói đi có phải cậu thích Phong Hải đúng không?

Bích Vy: làm gì có cậu ấy đối với tớ chỉ đơn giản là bạn thân thôi.

Minh Gia : cậu vẫn không nhận chứ gì! Thích thì nói thích, yêu thì nói yêu bây giờ chúng ta cũng đã học 11 rồi cũng được coi là người sắp trưởng thành cũng phải đối diện với tình cảm của mình chứ sợ gì không dám nhận chứ! tớ chơi với cậu ba năm rồi không lẻ tớ không hiểu cậu sao? Nếu cậu thích cậu ấy mình sẽ không dành với cậu còn nếu không mình sẽ theo đuổi cậu ấy nha! cậu tác hợp cho bọn tớ chứ?

Bích Vy: ờ nếu cậu thích cậu ấy thì theo đuổi đi tớ sẽ ủng hộ cậu.

Minh Gia : cậu đừng hối hận đó nha!

Bích Vy : ờ... ờ thì làm gì có chút cậu may mắn À mà đó giờ sao không nghe cậu nói cậu thích Phong Hải đâu sao tự nhiên đùng ra cái cậu đòi cưa cẩm cậu ấy?

Minh Gia: ừ thì tớ mới phát hiện tình cảm mình dành cho câu ấy mới đâu thôi mình cũng giống bao cô gái khác bị đỗ gục bởi vẻ đẹp trai tài năng của cậu ấy.

Bích Vy: ờ thì ra là như vậy!

Minh Gia : vậy tớ với cậu đổi chổ ngồi đi cậu lên trên tớ xuống chổ cậu ngồi chung với Phong Hải.

Bích Vy: ơ ơ thôi được rồi tớ thừa nhận. Thật ra là tớ đã rung động trước Phong Hải nhưng mà.. Trước giờ bọn tớ chỉ xem nhau là bạn thân cậu cũng biết một khi đã xem nhau là bạn thân thì rất khó để tiết lộ tình cảm của mình. Nếu lỡ như tớ nói tớ thích cậu ấy nhưng cậu ấy chỉ xem tớ là bạn thân thì có lẽ sau này bọn tớ rất khó nhìn mặt nhau lắm.

Minh Gia: tớ nghĩ cậu lo nhiều rồi nếu Phong Hải không có tình cảm với cậu thì sẽ không quan tâm với lại tìm đủ mọi cách để ngồi chung với cậu đâu! Còn nữa sao hôm qua khi cậu vui quá mà mất kiểm soát ôm lấy cậu ấy mà cậu ấy không phản ứng gì thế? Đấy cũng là một điều chứng tỏ cậu ấy cũng có tình cảm với cậu đó. Cậu cứ tin mình đi bao năm qua tớ là người hiểu hai người nhất đấy thôi.

Bích Vy :có thật không? Nhưng mà tớ tớ vẫn chưa muốn thổ lộ với cậu ấy tớ vẫn muốn chờ thêm một thời gian nữa để hiểu xem với tình cảm của tớ cũng như xem cậu ấy có tình cảm với tớ hay không.

Minh Gia: tớ sẽ giúp cậu nhưng bây giờ vào học trước đã đến giờ lên lớp rồi kìa!

Chúng tôi bước vào lớp vào đến chổ ngồi tôi vừa ngồi xuống cậu ta quay sang hỏi tôi:

"Khi nảy hai cậu nói gì thế? Sao mà đi lâu vậy? "

Bích Vy: chúng tớ có nói gì đâu chỉ là đang bàn kế hoạch ngày mai là cuối tuần hỏi ngày mai cậu ấy có làm gì không định rủ cậu ấy đi uống nước sẵn đi ăn lẩu với tớ.

Phong Hải: vậy sao cậu không rủ tớ đi cùng không phải trước giờ đi đâu cậu cũng rủ tớ mà.

Bích Vy: thì vào lớp tớ định rủ cậu nè! Ngày mai cậu rảnh không đi cafe với tớ sẵn chúng ta cùng nhau ăn lẩu nhé!

Phong Hải:phải vậy chứ!ok ngày mai thời gian địa điểm nhắn tin cho tớ nhá

Bích Vy: ok
Minh Gia : còn có sự xuất hiện của mình đấy nhá hai cậu.

Bắt đầu vào học chúng tôi chú ý nghe giảng bài một cách thật nghiêm túc không được lơ là vì đã hứa với thầy hiệu trưởng là sẽ chú ý học tập và thi được kết quả cao nếu không ,không thể ngồi cạnh Phong Hải mất rồi!!! Khi tiết học kết thúc chúng tôi được ra ngoài thư giãn mười lăm phút giải lao Phong Hải hỏi tôi:
-Cậu có cần tớ lấy nước giúp không?

Bích Vy: vậy cậu lấy dùm tớ ít nước đi.
Khi cậu âý vừa bước ra ngoài thì có một đám nữ sinh bước tới đưa mắt liếc qua liếc lại nhìn cậu ta và nói rất nhiều về cậu ta.

-Ê! Cậu có nhìn thấy gì không? Người gì đâu mà đẹp trai dễ sợ!

-Cậu không biết đấy thôi ngoài đẹp trai ra cậu ấy còn học rất giỏi là người đứng đầu khối mình đấy đánh bại cả Doãn Phong ở lớp 11A1 nữa cơ.

-Chưa hết đâu nhá cậu ấy chơi bóng rổ cực kỳ hay.Năm cấp hai Cậu ấy từng giúp đội bóng của trường vô địch tại giải bóng rổ DDC(Giải bóng rổ dành cho các trường cấp trung học tham gia)

-Nghe nói bơi cậu ấy cũng bơi rất hay.

-woa.Cậu ấy tài giỏi thế à!! Tớ phải kiếm cơ hội làm quen với cậu ấy mới được.

-Còn tớ tớ muốn có được cậu ấy. Tớ sẽ cưa cho bằng được cậu ấy. Cậu ấy sẽ là của tớ.

-Nghe nói cậu ấy có cô bạn thân học cùng lớp này nghe nói hai người đó rất thân hay nếu mấy cậu muốn cưa cẩm cậu ấy thì hãy đi tìm cô ấy, tôi nghĩ cô ấy sẽ là người hiểu cậu ấy nhất!! Nếu muốn thành công thì hãy nhờ cô ta giúp đỡ.

Phong Hải bước lại gần họ vậy quanh anh nhìn anh và nói anh anh có sử dụng line, wepchat, instagram hay facebook gì không cho em xin đii được không.

Phong Hải lạnh lùng bước vào lớp không một câu trả lời nào thốt ra cũng chẳng có chút để ý với các cô gái đâý và khi vào chổ ngồi cậu ấy nói :
nước của cậu này tớ lấy xong rồi nè tặng cậu một cây bút nè hôm qua tớ đi vào nhà sách tình cờ thấy nó, nhìn cũng hợp với cậu nên mua tặng cậu đấy!!
Còn những cô gái ấy thất vọng bước về lớp và nói cậu ấy thật lanh lùng nhưng tớ thích!

Bích Vy: cám ơn cậu. Trông thật dễ thương, tớ sẽ cất nó thật kỹ.

Điều đặt biệt ở cây bút này là được khắc một cành hoa hồng đỏ sắc sảo và tinh tế trên thân của cây bút. Đây cũng được coi là món quà đầu tiên mà Phong Hải tặng cho Bích Vy.
Sau khi vào học và học xong tan lớp tôi hỏi cậu ấy:hôm nay cậu có đi đâu không hay về thẳng nhà?
Phong Hải: tớ định đi đánh một trận bóng rổ với lớp kế bên cùng với tụi Minh Đăng, Nhật Hùng. Cậu có muốn đi theo xem bọn tớ thi đấu không.

Minh Gia: vừa lức bươc ra nói hai cậu định đi đâu đấy cho tớ theo với.

Bích Vy: bọn họ định đi đấu bóng rổ rủ mình đi theo xem họ thi đấu đấy mà, cậu đi không chúng ta cùng đi.

Minh Gia: được đi cùng đi!!

Trên đường đi cậu ấy hỏi tôi: lúc nảy giáo Viên giảng cậu hiểu hết chưa? Có chổ nào không hiểu tớ giảng lại cho.
Bích Vy: tớ hiểu hết rồi hôm naò cô giảng hơi chậm nên tớ hiểu bài.

Phong Hải:vậy thì tốt cậu cứ phát huy vậy đi sau này không phải sợ mỗi khi đến giờ kiểm tra nữa phải nhớ về làn bài tập đầy đủ đấy, ngày mai đi xã hơi. Chủ nhật tớ qua kiểm tra bài tập của cậu đấy!.

Minh Gia:sao không ai nhắc tớ làm bài tập hết dạ. Cũng không chủ động làm gia sư cho tớ. Huhu.

Bích Vy : bớt diễn đi cậu à! Hihi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro