CHƯƠNG I- Chap 1. THANH XUÂN CỦA TÔI CÓ CẬU

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay là một ngày mây xanh tinh khiết, nắng mai dịu nhẹ ấm áp, bầu không khí trong lành khiến cho người ta có đầy sức sống. Tôi Bích Vy, năm nay học lớp 10A2 của trường Xuân Nam. Học lực cũng bình thường, tính tình khá là trẻ con và mạnh mẽ, rất thẳng thắn, nên tôi cũng có rất nhiều bạn... nhưng thân thì chỉ có Minh Gia và Phong Hải.

Nhắc đến Minh Gia nó, là một đứa rất trẻ con, khá giống với tôi. Chúng tôi đã chơi thân từ lớp 9, chuyện gì cũng điều tâm sự cho nhau giúp nhau rất nhiều thứ trong cuộc sống. Còn đối với Phong Hải hả?Chúng tôi cực kỳ thân thiết. Tôi quen biết cậu ta trước khi thân với Minh Gia, cậu ta học siêu giỏi là người giúp tôi vượt qua các kỳ thi quan trọng. Tôi vốn học rất yếu các môn tự nhiên, nhưng nhờ có cậu ta giúp tôi ôn bài nên phần nào học cũng tốt lên. Lúc trước chỉ có tôi giờ có thêm Minh Gia, tôi nghĩ chắc cậu ta cũng nhứt đầu lắm đây.

Cậu ta vừa học giỏi, vừa đẹp trai chơi thể thao lại rất tốt nên được khá nhiều người trong trường mến mộ. Đôi lúc tôi còn bị mấy người quá khích tưởng bạn gái cậu ta xuýt nữa trận đường đánh luôn rồi!•_• Bởi có bạn thân là con trai cũng khổ.

Cậu ta kìa , cái tên đang chạy xe phía trước kìa!
-Ê! Phong Hải cậu đợi tớ với! Chạy xe gì nhanh dữ vậy? Cậu đang định đua với ai à?

Phong Hải thả chậm xe, đạp song song với tôi. Kêu kêu ngạo ngạo nói.
-Tại cậu đạp chậm chớ đâu phải là tớ đạp nhanh! Nếu tớ mà đua xe không ai đua lại tớ đâu.

Bích Vy: cậu đạp nhanh thật mà! Nói nè cậu đừng kêu ngạo như thế chưa chắc ai cậu cũng thắng đâu.

Nói xong cô đạp xe vượt mặt hắn, hắn cũng vội đạp lên cười ngạo nghễ nói .

- Cậu biết sau cậu đạp xe không bằng tớ không? Đó là bởii vì... A.. Do chân cậu ngắn quá đấy。^‿^。

Nghe xong Bích Vy nổi cáo la lên.
- Phong Hải chết tiệt đứng lại cho tớ đừng để tớ bắt được cậu nếu không cậu chết chắc với tớ.

Nhưng mỗi ngày tôi đến trường chỉ mong có thể gặp được hắn đấy!

" Hắn chính là người mà cùng tôi vượt qua nhiều sóng gió trong những năm học này hắn cũng chính là động lực để mỗi ngày tôi điều muốn đến lớp không biết tại sao mỗi ngày tôi điều muốn nhìn thấy hắn muốn cùng hắn đi ăn các quán ăn ở vỉa hè muốn cùng hắn đạp xe quanh thành phố ngắm cảnh muốn cùng hắn ôn tập bài vở muốn được đùa giởn với hắn bất cứ nơi đâu có lẽ hắn là một phần không thể thiếu trong thanh xuân này của tôi .Quen biết hắn thân với hắn là một chuyện vô cùng hạnh phúc chắc là tôi cũng giống như bao cô gái khác thích hắn mất rồi!"

Vào đến trường đậu xe xong tôi hỏi hắn.
-Năm nay chưa gì chúng ta đã học lớp 11rồi nhỉ thời gian trôi qua nhanh ghê mới đó mà chúng ta sắp thành người trưởng thành rồi! À năm nay cậu định học theo khoa xã hội hay tự nhiên?

Hắn :chưa biết nữa tớ chưa nghĩ tới cậu định học theo khoa nào? ƯỚc mơ cậu làm ngành gì?

-Bích Vy:  tớ ư? Tớ đinh học khoa xã hội và tớ học thêm vẽ nữa vì ước mơ của tớ làm một nhà thiết kế đồ hoạ nổi tiếng..

-Hắn :oh thì ra cậu cũng có ước mơ đấy chứ? Tớ tưởng đó giờ cậu chỉ biết ăn ngủ rồi nghĩ đến chuyện đi chơi thôi nào ngờ🙂~cười~

-Bích Vy :cậu không bắt bẻ tớ cậu sẽ chết à? Cậu còn chưa trả lời tớ cậu học xã hội hay tự nhiên và ước mơ của cậu làm gì?

Hắn cao mày trả lời: tớ cũng không biết nữa xã hội phức tạp lắm tớ không muốn ra xã hội tranh đua muốn có cuộc sống nhẹ nhàng trôi qua một cách thoải mái nhất sau đó cưới vợ sinh con tạo ra gia đình hạnh phúc sống hết quãng đời còn lại rồi!

Hắn thở dài quay qua nhìn tôi đôi mắt ấy làm tôi không thể rời khỏi hắn đôi mắt đó như một thứ thôi niên tôi vậy nó cứ thu hút tôi làm tôi không thể không nhìn hắn được cùng với gương mặt đpó gương mặt phúc hậu hiền lành chiếc mũi thon cao nước da trắng nõn nà như của em bé mịnh màng.Hàm răng trắng tinh khôi mỗi lần hắn cười là không thể không nhìn hắn mỗi lần hắn xuất hiện thì mọi thứ xung quanh không còn là gì cả xung quanh mờ nhạt đi và ánh sáng duy nhất chính là anh. Mọi cô gái đều vây quanh mỗi khi hắn xuất hiện hắn giống như một ngôi sao nổi tiếng vậy.

Bất giác tôi quay lên ngước nhìn hắn sau khi hắn nói xong tôi kịp định hình cười và nói với hắn.
-Cậu suy nghĩ nhiều rồi đó là quy luật của cuộc sống mà cậu phải có ước mơ và quyết định tương lai của mình xã hội vốn như vậy là phải có đấu tranh mới có vị trí trong cuộc sống mới được người khác coi trọng chứ?Đúng không?

-Hắn cười: Nghe cậu nói cũng phải mà cậu học dỡ vậy chắc không ai nhận cậu đi làm đâu để nữa tớ học theo cậu rồi mở công ty thiết kế để cậu vào làm nha!

Bích vy:  cậu.. Cậu!! Chết tiệt trêu tớ nữa à xem chừng tớ đấy rồi một ngày tớ sẽ thành công cho cậu xem đến lúc đó tớ bắt công ty cậu đích thân cậu đi mời tớ về làm việc nè hứ!

Tiếng chuông reo lên chúng tôi bước vào lớp và phía dưới còn bàn cuối cùng thế là chúng tôi lại ngồi chung với nhau thêm một năm nữa! Minh Gia ngồi bàn phía trên tôi đây là lần hiếm hoi 3chúng tôi có thể ngồi gần nhau như vậy bắt đầu năm học mới là bắt đầu những ngày Vùi đầu vào bài vở bắt đầu cuộc sống vật vả với những bài tập về nhà nhưng mà không sao còn có hắn cơ mà lo gì mình đến trường chẳng phải vì hắn sao muốn gặp được hắn giờ mình cảm thấy nên vui mới đúng không cần những thứ này mà cảm thấy ủ rủ. Cô chủ nhiệm bước vào lớp làm quen với lớp và cô có hỏi các bạn học sinh các em thấy chỗ ngồi mình có hợp lí không có ai còn muốn có đổi choorbhay ý kiến về chổ ngồi không?Thì có một bạn ngồi bàn 3 dãy thứ nhất phía trong giơ tay đứng lên đó Lạc Gia.
Lạc Gia: em muốn có ý kiên em muốn đổi chỗ sang ngồi kế Phong Giả ạ vì thành tích của em ko được tốt với lại mắt em hơi kém nếu được ngồi kế với lớp trưởng em tin là thành tích của em sẽ được đi lên ạ!
Lúc đó trong đầu tôi hơi mong lung ko biết liệu Phong Hải có đồng ý cho bạn ấy qua không nếu thế thì tôi phải ngồi cách xa bạn ấy mất rồi!!!tôi quay qua hỏi
-Này cậu được cô bạn mới tia rồi kìa sắp được ngồi với gái đẹp kia còn chi!
Phong Hải trả lời bằng chất giọng đểu cợt cũng chảng xinh gì mấy tôi ngồi với cậu quen rồi không muốn đổi nữa đâu!
Cô Giáo hỏi bạn Phong Hải và Bích Vy hai em có ý kiến gì không có đồng ý đổi không?sao hả Bích Vy được không?Tôi hơi bối rối không biết nên trả lời như nào thì âm thanh bên tai phát lên là Phong Hải nói em thấy thì thành tích em dạo gần đây cũng ko được tốt lắm nhìn vào thành tích thì em cũng chỉ đứng thứ 20 của trường trong kỳ thi tuyển sinh nếu như bạn ấy cận thì có thể ngồi bàn đầu với lại Tiểu Mỹ học cũng rất giỏi những năm cấp 2 em tin bạn ấy sẽ giúp được Lạc Gia cải thiện thành tích ạ!!!
Lúc đó trong lòng tôi vui sướng vô cùng vì được ngồi kế người mình thích và còn mỗi ngày nhìn thấy ánh mặt trời chiếu gọi mỗi buổi học của mình! Đối với cô Phong Hải đã là người mà cô xem như một báu vật vậy


Cô Giáo vừa đi tôi vì không kiềm chế được sự vui mừng nên quay qua ôm hắn nguyên lớp ồ lên tôi mới nhận ra mình hơi manh động nhưng không miễn là được ngồi kế với hắn mình vui lắm!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro