Chap 10: Bất đồng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trở về khách sạn thì cũng là ba rưỡi Linh Giao đang gật gù buồn ngủ định chạy nhanh lên phòng đánh một giấc đến tối  thì bị Duy Khôi gọi lại rồi phán một câu xanh rờn đã làm cô triệt để tuyệt vọng: "Cô về phòng nghỉ ngơi rồi 30 phút sau có mặt ở phòng tôi."

Nghe xong cô thật sự phẫn nộ "Cái gì?! nghỉ ngơi có 30 phút?! Thật sự là ép người quá đáng. Hừ... bữa trưa đã không được ăn no rồi mà bây giờ lại bắt làm việc luôn thì ai mà chịu nổi". Nhưng đấy chỉ là nội tâm của cô đang kêu gào vậy thôi chứ cô nào dám nói ra như vậy. Chỉ sợ khi cô hùng hổ nói xong thì công ty sẽ cho cô về nước nghỉ ngơi không thời hạn luôn không chừng. Vậy nên cô chỉ đành miễn cưỡng nở nụ cười cứng nhắc:"Vâng tôi biết rồi."

Lúc cô vừa nhấn chuông cửa phòng Duy Khôi thì thấy phục vụ phòng vừa vặn bưng điểm tâm lên. Nhìn khay điểm tâm mà cô suýt phì cười, không ngờ trưởng phòng lạnh lùng điển trai lại có sở thích bánh ngọt dâu tây cơ đấy. Thấy cô bé phục vụ cũng tầm tuổi em trai mình mà đã phải đi làm phục vụ phòng ở khách sạn lòng cô dấy lên  thương cảm, Linh Giao vội đỡ lấy khay rồi vận dụng hết khả năng tiếng anh nói với cô bé: "Chị cũng đang định vào phòng... à phòng này có chút chuyện, em đưa đây chị bưng vào cho."

Cô bé phục vụ lắc đầu cười với cô rồi lễ phép nói: "Không có gì đâu chị đây là việc của em mà, với lại khách sạn không cho bọn em nhờ khách giúp đâu."

Thật ra cô không hiểu được nội dung cô bé nói cho lắm nhưng cũng nắm bắt được ý chính là cái gì mà công việc gì mà khách sạn không cho. Hiểu được sơ qua mấy lời tiếng anh cô bé nói thì cô đại khái cũng hiểu được cô bé muốn nói gì, rồi giây tiếp theo tất nhiên là Linh Giao đang thầm đắc ý khâm phục mình ở trong lòng là cho dù tiếng anh của mình có hơi ngu thật nhưng cũng may là mình có một cái đầu siêu thông minh. Đúng lúc đó thì cửa phòng mở ra, Duy Khôi đã thay bộ đồ vest bằng bộ quần áo thoải mái, cô đoán anh chắc vừa tắm xong vì tóc anh vẫn còn hơi ướt cùng với mùi sữa tắm bạc hà nhè nhẹ toát ra từ người anh. Bỗng trong đáy lòng Linh Giao dâng lên một cảm xúc xấu hổ. Vì sao chứ?! Người ta là đàn ông con trai mà, lúc nào cũng sạch sẽ thơm tho cũng gọn gàng tươm tất  vậy mà cô đường đường là một đứa con gái mà... haizzz thật sự không muốn nhắc đến. Lúc nãy về phòng 30 phút mà cô cũng lười chả buồn tắm, chả buồn thay đồ chỉ ngồi lướt facebook. Nghĩ đến mà hổ thẹn ahuhu~~~~. Cô bé phục vụ phòng bỗng luống cuống xin lỗi: :Dạ chúng em xin lỗi! Anh đột nhiên yêu cầu cho thêm socola vào kem nên hơi lâu một chút ạ. Mong anh thông cảm!!!"

Linh Giao không hiểu vì sao lúc này mình lại hiểu lời của cô bé phục vụ đến thế. Mà đấy không còn là vấn đề chính nữa rồi, vấn đề chính ở đây là hóa ra trưởng phòng thích bánh kem dâu tây còn thích thêm socola nữa, đúng là tâm hồn thiếu nữ hi hi. Duy khôi có vẻ không hề khó chịu hay nổi giận mà chỉ cười nhẹ nhàng nói với cô bé: "Không sao, cô mang vào phòng cho tôi đi."

Rồi giây tiếp theo quay sang hỏi Linh Giao: "Cô có mang bản ý tưởng qua không đấy?"

Linh Giao bực mình " anh tưởng tôi không có não à, đến đây mà quên bản ý tưởng thì tôi đến nói chuyện riêng tâm sự tri kỷ với anh chắc" mặc dù vậy cô vẫn nhẫn nhịn trả lời: "Tôi có mang đây, không quên đâu."

Khi vào đến phòng đã thấy bạn Thiều ngồi nghiêm túc xem trến sofa phòng khách xem chương trình "thế giới động vật", vẫn dáng vẻ nhiệt tình đó Thiều vẫy tay với cô hớn hở: "Chị ơi!!! chị đến đây xem cái này này, trời ơi ngạc nhiên quá cá ngựa đực sinh con.....!?"

Linh Giao bất đắc dĩ đến ngồi gần cái con người mắt long lanh đang rất tự hào khi vừa biết được một thông tin quá ư là kỳ diệu mà đến đứa trẻ cấp 1 cũng biết. Bỗng Duy Khôi lên tiếng: "Hai người ngồi đây chờ tôi chút, 10 phút nữa chúng ta bắt đầu họp."

Trong lúc chờ đợi Linh Giao mới nhìn quanh đánh giá căn phòng rồi thầm cảm thán: "Cùng đi công tác mà sao công ty lại bất công như vậy chứ. Rõ ràng đẳng cấp phòng anh ta hơn hẳn phòng mình, tại sao phòng mình chỉ có mỗi phòng ngủ mà phòng anh ta lại có thêm phòng khách rồi ban công nữa. Đã thế ngoài ban công lại còn có cái bể bơi rõ to, tầm nhìn cũng đẹp hơn cả phòng mình. Hừ đúng là bất công, sao lại có thể phân biệt chức quyền như vậy". Đang thầm oán trách trong lòng thì Duy Khôi cũng đã dùng xong điểm tâm rồi gọi phục vụ phòng lên dọn dẹp. Xong xuôi anh quay lại cười một điệu cười lạnh sống lưng rồi nói: "Hôm nay trời đẹp hay chúng ta họp ngoài ban công đi? Không khí thoải mái thì làm việc cũng hiệu quả hơn."

Linh Giao khinh bỉ nghĩ thầm: "Hừ còn bày đặt hỏi, anh đã nói thế thì ai dám phản đối cho được".

Vậy là cuộc họp đầu tiên của ba người là ở cái bàn nhỏ gần bể bơi ban công phòng Duy khôi. Nhìn xa không khí cuộc họp thoạt nhìn rất dễ chịu và thoải mái nhưng khi đến gần sẽ thấy mùi thuốc súng vô cùng nồng nặc giữa hai người Linh Giao và Duy Khôi.

Lý do cũng bởi vì cô không nói được tiếng anh nên Duy Khôi muốn cô nói trước ý tưởng cho anh rồi anh sẽ trao đổi qua với đối tác. Nhưng trong lúc cô trình bày ý tưởng khó trách khỏi bất đồng quan điểm giữa hai người, Duy khôi muốn cô bàn bạc và sửa luôn bản ý tưởng với anh còn Linh Giao thì một mực không chịu cho rằng chỉ khi nào công ty đối tác muốn sửa thì cô mới chịu sửa bản ý tưởng của mình thôi. Cuộc chiến giữa hai người càng ngày càng gay gắt, ai cũng có lý do để bảo vệ quan điểm của mình, không ai chịu nhường ai cả hai người đều cương quyết "thà hy sinh tất cả chứ không chịu mất nước". Người đang thương nhất ở đây không ai khác chính là bạn Thiều tội nghiệp chỉ biết ngồi ở giữa chịu trận. Rồi bỗng nhiên bị vạ lây. Linh Giao ánh mắt sắc bén nhìn bạn thiều hỏi: "Thiều!!! Theo ý kiến của em thì như nào? đây là bản ý tưởng của chị vậy mà có người muốn sửa đổi nó khi nó chưa được sự đồng ý của chị, mà hơn hết là trong khi công ty đối tác chưa đọc mà đã muốn sửa bản gốc chỉ vì anh ta thấy nó chưa hợp lý ư.... Vô ý."

Bạn Thiều trán đổ đầy mồ hôi lạnh quay sang nói với Duy Khôi: "Em thấy hay là cứ để nguyên đó đi, dù sao nó cũng là tâm huyết của chị Giao, em thấy ý tưởng này cũng không tệ, bắt chị ấy sửa mà trong khi chưa kịp đưa cho đối tác thì hơi quá."

Chưa kịp nói hết câu thì lại bị ánh mắt như dao của Duy Khôi nhìn trừng trừng như thể sắp đục hai cái lỗ trên mặt cậu vậy, ánh mắt như thể muốn nói " cho phép cậu nói lại trước khi quá muộn", lần này thì không chỉ trán mà toàn thân bạn Thiều cảm thấy ớn lạnh vội quay sang Linh Giao sửa sai: "Em thấy hay là mình cứ sửa trước một chút cũng không sao, dù gì có thêm ý kiến của anh Khôi cũng tốt hơn chị làm một mình."

Đến lúc này thì cả hai người không hẹn nhưng cùng đồng thanh hét lên: "Rốt cuộc thì cậu muốn gì?!"

Bạn Thiều cảm thấy vô cùng oan ức, vô cùng uất ức: "Aaaaaaa....!!!làm ơn đi cả hai người làm sao tự nhiên lại chĩa súng về phía tôi vậy. Tôi chỉ muốn bình yên thôi. Ông trời ơi sao lại bắt tôi vào trong hoàn cảnh này, theo bên nào cũng chết ahuhu tôi phải làm sao????? huhu mẹ ơi"

Cũng may khi nhìn thấy mặt bạn Thiều hoang mang, nước mắt lưng chừng cuối cùng hai con người kia cũng rủ lòng thương kết thúc cuộc họp buổi chiều nay tại đây. Nhưng trước khi kết thúc Duy Khôi vẫn kịp thời phán thêm một câu: "7 giờ 30 chúng ta lại bắt đầu cuộc họp. Hai người đi ăn đi, tối nay tôi ăn trong phòng."

Ra khỏi căn phòng địa ngục đấy thì làm gì ai có hứng ăn uống gì cơ chứ. Thế là cả Linh Giao với bạn Thiều nhất trí ý kiến cùng gọi khách sạn mang đồ ăn lên phòng. Cuối cùng sau cuộc họp tối đến hơn 10 giờ đêm thì cả ba người, à không, cả hai người cùng đưa ra quyết định thuận cả hai bên là viết thêm chú thích vào bản ý tưởng.

Rốt cục một tuần công tác cũng sắp trôi qua Linh Giao cảm thấy việc không biết tiếng anh đôi lúc cũng là một lợi thế. Ví dụ trong trường hợp này chẳng hạn: Linh Giao cảm giác như cô mới chính là sếp đi để khảo sát nhân viên vậy. Trong khi cả hai người kia bận làm việc đến sức đầu mẻ trán thì cô chỉ cần ngồi nghỉ ngơi xơi nước rồi nghe họ nói về những ý kiến của đối tác về kế hoạch cũng như ý tưởng. Việc đi khảo sát khu đất lại càng tuyệt vời hơn khi cô chỉ thong thả đi đằng sau ngắm cảnh thì hai con người kia lại toát cả mồ hôi, cật lực đàm phán lợi ích cũng như kế hoạch phát triển với bên đối tác. Linh Giao cảm thấy chuyến công tác này khá là an nhàn nhưng đấy là chỉ về phía cô thôi còn đối với hai người nọ thì không khác gì đi đày.

Và cô không biết từ sâu trong đáy lòng bạn Thiều đôi lúc cảm thấy chuyến đi công tác này quá bất công cho Thiều cùng trưởng phòng. Cái gì mà đi công tác ba người chứ, rõ ràng là chỉ có hai người họ cật lực làm việc, có khi còn phải dịch lại ý tưởng bên đối tác sửa đổi cho cô nữa. Nhục ơi là nhục. Chưa bao giờ bạn Thiều lại cảm thấy tiếng anh nó lại là gánh nặng như bây giờ.....

#nguyetthao

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro