Chap 9: Công việc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau Duy Khôi dậy hơi muộn vì đêm qua dạ dày anh lại đình công cả đêm. Vừa bước vào nhà ăn đã trông thấy cảnh tượng hài hòa của Linh Giao và bạn Thiều. Cô có vẻ bất đắc dĩ vừa ngồi ăn vừa nghe bạn Thiều lải nhải, nói bất cần đời bên cạnh. Nhìn thấy anh bạn Thiều vội vẫy tay với anh như sợ anh không nhìn thấy mình giữa "biển người" vậy. Anh lấy một bát cháo rồi ngồi xuống bên cạnh cười nói: "Hai người đang nói gì mà vui vẻ thế?"

Thiều hớn hở nói: "Em đang kể cho chị Giao nghe về chuyến đi chơi hôm qua của anh với em vui như nào."

Duy Khôi bất đắc dĩ: "Ừ! cậu ăn nhanh đi 9 giờ là phải đi khảo sát rồi đấy."

Bạn thiều thấy vậy liền dơ tay lên chán theo kiểu quân đội hô to: "YES SIR!!!!" 

khiến cả nhà ăn bỗng chốc im lặng rồi đồng loạt nhìn về phía này.

Linh Giao vội xua tay: "Thôi được rồi. Cậu bình thường một chút được không."

Nhờ sự nhiệt tình của bạn Thiều nên bữa ăn 5 phút sau đã kết thúc, căn bản là vì Duy Khôi cảm thấy không nuốt nổi cái gì nữa khi mọi người cứ nhìn vào bàn mình xì xào bàn tán, làm ơn đi anh chưa đạt đến mức mặc kệ dư luận thế đâu. Vì kết thúc bữa sáng sớm hơn dự định nên mỗi người có hẳn một tiếng rưỡi để chuẩn bị trước khi gặp đối tác. Linh Giao chuẩn bị khá đơn giản, cô chỉ thay bộ quần áo công sở , trang điểm nhẹ nhàng rồi sắp xếp một số tài liệu nên chỉ 30 phút là xong, khi cô xuống đến sảnh khách sạn thì đã thấy bạn Thiều đang nghiêm túc ngồi xem lại bản dự án ở hàng ghế đợi. Cô bước đến nhẹ nhàng vỗ vào vai bạn Thiều động viên: "Cậu đừng có lúc nào cũng quá nghiêm túc như thế chứ, thả lỏng cho thoải mái đi. Cứ căng thẳng như vậy đợi lát nữa run quá thì thành công cốc hết đấy."

Nghe cô nói vậy gương mặt nghiêm nghị căng cứng của bạn Thiều mới dần thả lỏng một chút. Linh Giao nhìn quanh tìm kiếm một hồi rồi mới hỏi bạn Thiều: "Trưởng phòng chưa xuống hả Thiều?"

Bạn thiều nói với Linh Giao bằng giọng nói rất thường tình: "Vâng, em nghĩ anh ấy không xuống nhanh vậy đâu. Chị ngồi đây đợi anh ấy một lúc nhá."

Ban đầu cô thừa nhận có suy nghĩ là "anh ấy chuẩn bị hơi kỹ chút là phải. Dù sao lần này anh cũng là đại diện cho cả công ty đi gặp đối tác thì cũng nên chú ý hình ảnh của mình một chút. "Nhưng 15 phút, 30 phút, 40 phút, 45 phút trôi qua rồi mà vẫn chưa thấy bóng dáng đâu thì có phải chuẩn bị kỹ quá rồi không? Làm ơn đi, cô là con gái mà còn chuẩn bị có mỗi 30 phút thôi đấy, đừng nói là anh ta đang trang điểm làm tóc trên đấy đi. 50 Phút, lúc cô không chịu được nữa định lên xem anh ta có bị làm sao ở trên đấy không thì thấy dáng hình tiếu sái của anh bước ra từ thang máy.

Mọi ánh mắt đều đổ dồn vào anh, một vài em gái còn quá khích hét lên "ôi người đâu mà đẹp trai thế!". Hôm nay tóc anh vuốt keo ngược vô cùng cẩn thận làm gương mặt anh như sắc cạnh, tinh anh hơn thường ngày. Anh khoác lên mình chiếc áo sơ mi màu đen kết hợp cùng bộ quần áo vest màu xanh đen, thoạt nhìn trang phục công sở cứng nhắc này hết sức bình thường nhưng khi khoác lên người anh thì sao nhìn nó lại phong lưu, lại tinh tế đến vậy. Chiếc quần ôm lấy đôi chân như tôn hết lên đôi chân dài miên man chẳng khác gì người mẫu cùng với đôi giầy da màu nâu gụ hết sức thanh lịch càng làm tăng thêm vẻ khuyến rũ của chủ nhân. Đặc biệt nhất, hấp dẫn nhất vẫn là cái khí chất nam tính, tinh anh toát ra từ người anh khiến cô hoài nghi không biết liệu cái người tên Duy Khôi cô biết trước đây và Duy Khôi lúc này có phải là một người không? Trong bất chợt cô thừa nhận là cô đã bị ngoại hình của người đàn ông này cuốn hút mất rồi. Bạn Thiều thấy Duy Khôi xuống rốt cuộc cũng thở phào: "Anh ơi! nhanh lên đi mình chỉ còn 30 phút nữa thôi. Xe đợi từ nãy đến giờ rồi."

Duy Khôi có vẻ bực mình: "Được rồi được rồi, sao cậu cứ cuống lên thế. 15 phút còn thừa thời gian mà nói gì đến 30 phút."

Thấy vậy Linh Giao lên tiếng: "Dù gì đây cũng là lần gặp đầu tiên, chúng ta nên đến sớm thì tốt hơn."

Dường như không bằng lòng với ý kiến của cô Duy Khôi phản bác: "Trong tác phong chuyên nghiệp thì quan trọng nhất vẫn là đến đúng giờ. Đến sớm hay muộn cũng là bất lịch sự."

Linh Giao cảm thấy vào lúc này hình như máu trong cơ thể cô đều dồn hết lên não, con người này chỉ đẹp trai tiêu sái cho đến khi mở miệng nói chuyện mà thôi. Đối với cô là vậy. Thấy tình hình có vẻ không ổn bạn Thiều giải vây: "Thôi được rồi, anh chị đừng cãi nhau nữa. Dù sao mình cũng xuống đến đây rồi mà, đằng nào cũng sớm, chi bằng cứ đến đấy chờ còn hơn là chờ ở đây."

Duy Khôi bất đắc dĩ: "Được rồi đi thôi nhưng lần sau nhớ chú ý giờ giấc giùm."

Cái gì?????? anh ta đang nói với mình đấy ư??? cái giọng đấy là đang trách mình đấy hả??? "Chả phải anh cũng xuống sớm đấy sao."

Duy Khôi nói: "Tôi xuống sớm là muốn xem lại bản vẽ công trình với Thiều. Có việc nên mới xuống sớm."

Đột nhiên ý tưởng đá anh ta bay luôn về nước xuất hiện trong đầu Linh Giao . Rốt cuộc thì lần này người giải vây cũng vẫn là bạn Thiều: "Anh chị ơi! lên xe đi, em nghĩ giờ đi cũng không sớm mấy nữa đâu."

Vậy là cuộc chiến của hai người dừng ở đó. Khi ba người đến khu đất thì vẫn sớm hơn 10 phút nên họ phải chờ một chút ở ngoài khu đất. Vì vậy Linh Giao mới có dịp nhìn ngắm khu đất này tổng thể nhất. Cô thầm cảm thán không hổ danh là công ty quyền lực đứng nhất nhì nước. Đến cả hạng mục mới như công viên giải trí mà cũng chọn được khu đất tốt như vậy. Khu đất này nằm ngay gần bờ biển, xung quanh chưa được khai phá nhiều nên vẫn giữ được nét hoang xơ của hòn đảo, đứng ở đây còn ngửi thấy được mùi mặn đặc trưng của biển, không những vậy khu đất còn có vị trí khá cao nên có tầm nhìn vô cùng tốt, có thể nhìn thấy toàn bộ biển phía xa. Nếu xây dựng khu vui chơi ở đây thì quả là một lựa chọn hoàn hảo, bây giờ thì cô mới biết không phải tự nhiên mà Duy Hưng trở thành công ty xây dựng lớn nhất nhì nước như vậy. Cuối cùng 10 phút sau thì công ty đối tác cũng đã đến, vì vốn tiếng anh của cô không được tốt lắm nên đa số ý tưởng của cô đều phải nhờ bạn Thiều phiên dịch hộ hoặc trao đổi qua với Duy Khôi.

Nhìn Duy dáng vẻ Khôi nghiêm túc làm việc khiến cô bất chợt như bị cuốn vào, quả nhiên đàn ông khuyến rũ nhất là khi họ nghiêm túc làm việc gì đó. Mà khoan đã cô đang nghĩ cái gì thế này? Nhưng cô vẫn thầm cảm thán dáng vẻ chuyên nghiệp khi bàn công việc với đối tác của anh ta. Cái dáng vẻ tự tin như nắm được tình hình trong tay, cái dáng vẻ quyết đoán bàn luận về công việc đã làm cô thật sự ngả nón thán phục, mặc dù cô không hiểu anh ta nói gì nhưng nhìn vẻ mặt thoải mái của công ty đối tác, đôi lúc lại cười phá lên cho thấy họ đang bàn công việc vô cùng thuận lợi. Nhìn Duy Khôi như vậy cô lại nhớ đến lời nói của Mai bà tám "tao thấy cái khí chất đấy chỉ có mấy người có chức vụ cao như phó giám đốc hay tổng giám đốc mới có được thôi"  quả thật nhìn dáng vẻ chuyên nghiệp và khéo léo trong cách bàn công việc của anh ta như vậy không ai nghĩ anh ta chỉ là một trưởng phòng nhỏ của công ty chi nhánh. Đang mải đắm chìm trong suy nghĩ của mình thì bạn Thiều đột nhiên hất khủy tay cô rồi nói nhỏ vào tai cô: "Anh Khôi giỏi thật đấy. Vậy mà đã thỏa thuận với công ty kia giảm được giá mua khu đất rồi, ban đầu thấy thái độ của họ căng như vậy em nghĩ là không được cơ, vậy mà anh Khôi cũng bàn được. Hơn nữa anh còn ra được điều kiện tiền thuế với bên kia cơ. Đúng là giỏi thật."

Nghe bạn Thiều nói thế cô lại càng thêm cảm phục năng lực của anh ta. Nhưng chỉ là năng lực thôi đấy nhá. Thời gian trôi qua rất nhanh, thoáng cái đã đến buổi trưa nên mọi người quyết định tìm một nhà hàng để vừa ăn lại vừa có thể bàn công việc tiếp luôn. Vì ba người chưa quen đường xá ở đây nên địa điểm sẽ là bên kia chọn, địa điểm ăn trưa là một nhà hàng bốn sao sang trọng có thể thấy được thành ý của bên đối tác. Công ty đối tác đã đặt sẵn một phòng vip riêng khá đơn giản và thanh lịch. Khi nhân viên phục vụ mang rượu lên thì bị Duy Khôi từ chối khéo . Khi món ăn được bưng lên cô đã thầm cảm thán," hừ món ăn ở đây chỉ được cái đẹp mắt mà đắt thôi chứ xét về độ ngon thì không thể nào bằng được những món nướng hôm qua mình mua ở ven đường được".

Suốt bữa ăn Linh Giao cũng chẳng thấy ai động đũa là mấy chủ yếu là ngồi nói chuyện công việc với nhau nên cô cũng chả mặt dày đến độ chỉ cắm đầu vào ăn, vì vậy khi kết thúc bữa ăn mấy món trên bàn hầu như vẫn còn nguyên. Hậu quả là khi kết thúc bữa ăn thì cũng là hai giờ chiều mà trong bụng của cô chả có mấy thứ. Kết thúc bữa ăn cũng là lúc kết thúc đàm phán với bên đối tác, trên đường về cô cố ý bảo tài xế dừng lại ven đường mua mấy xiên hải sản cay nướng để an ủi cái bụng rỗng của mình. Mang bịch hải sản lên xe cô vừa mở ra vừa nói: "Mọi người cũng ăn cùng đi, lúc ăn cơm mải bàn công việc có ai ăn được chút gì đâu. Tôi mua nhiều lắm đủ cho mọi người đấy."

Bạn Thiều vui sướng cầm một xiên lên nhai ngấu nghiến, vừa ăn vừa dơ ngón cái với cô: "Quả nhiên chị Giao là nhất, em sắp đói đến phát điên rồi đây."

Cô cười với Thiều một cái rồi quay sang cái con người đang ngồi chăm chú nhìn vào bảng dự án từ nãy đến giờ nói: "Anh cũng ăn đi, thức ăn ở đây toàn đồ cay thôi nhưng lần này tôi mua đồ không cay lắm đâu."

Nhìn thấy bịch hải sản cay trên tay cô Duy Khôi nhíu mày tỏ vẻ khó chịu. Thấy vậy bạn Thiều vội đỡ lời: "Anh Khôi không ăn được đồ cay đâu chị ơi."

Rồi quay sang Duy Khôi nói: "Em đã đặt sẵn đồ ăn nhẹ ở khách sạn rồi đấy, tý anh về phòng thì gọi bảo họ mang lên nhá!"

Linh Giao nghĩ thầm " hừ đàn ông gì mà cứ như tiểu thư đài cát thế. Có xíu cay cũng không ăn được".

#nguyetlinh

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro