Chap 8: Khởi đầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đi đến khách sạn, sau khi nhận phòng Linh Giao cố gắng lê thân xác mệt mỏi lên phòng rồi nằm bẹp dí luôn xuống chiếc giường lớn êm ái. Đang mê mang giữa cõi mộng thì bỗng nhiên có người gõ cửa. Thế là cô lại lê thân xác chỉ còn một nửa linh hồn đi mở cửa. Thì ra là bạn trẻ Thiều.

'Sao vậy Thiều? chị mệt lắm muốn nghỉ chút, có việc gì quan trọng thì nói nhanh lên."

Dường như không để ý đến lời đuổi khách trên mặt bạn Thiều vẫn giữ vững nụ cười tươi: "À cũng không có gì. Em muốn báo với chị hôm nay công ty cho nghỉ một ngày để nghỉ ngơi, vậy chị có muốn đi dạo với bọn em không rồi buổi trưa ăn cùng nhau luôn? Em nghe nói hòn đảo này mới được khai phá nên cảnh vật thiên nhiên vẫn chưa thay đổi nhiều lắm."

"Thôi cậu với anh ta cứ đi ăn đi bữa trưa chị gọi khách sạn mang lên cũng được. Bây giờ chị chỉ muốn ngủ thôi."

"Lần đầu tiên đến đảo mà chị ngủ thế thì phí lắm, chị đi cùng bọn em cho vui."

Linh Giao có vẻ mất kiên nhẫn: "Không, chị mệt lắm."

"Đi mà chị đi cùng bọn em cho vui, đồ ăn ở đây nhiều đặc sản mà ngon lắm. Mẹ em bảo là nếu thời trẻ mà cứ lười vận động như thế thì về già chắc chắn sẽ hối hận đấy."

Triệt để mất kiên nhẫn: "Chị đã nói không đi mà. Cậu nói nhiều quá đấy đau hết cả đầu ."

"Sâu lười!!!!!"

"Hả? Giọng này chả nhẽ là..."Đợi cô kịp phản ứng thì đã thấy Duy Khôi đứng cạnh cửa phòng cô từ bao giờ. "ôi lạy chúa.... Mắt tôi..... Anh ta mặc cái gì thế kia". Vẫn dáng vẻ đẹp trai như thường ngày nhưng hôm nay nhìn anh có vẻ phóng khoáng hơn khi không vuốt keo tóc mà để mái che trán, nhìn anh như vậy trẻ trung hơn rất nhiều. Sẽ không có gì đáng nói cho đến khi từ gương mặt anh nhìn xuống bộ quần áo. Bộ quần áo cây dừa màu xanh đỏ kết hợp với đôi dép sandal tạo nên một set đồ đi biển hoàn hảo quả thật không chê vào đâu được. Cơn buồn ngủ của cô giờ đây đã triệt bay đi hết nhờ set đồ hoàn hảo đó.

"A...anh... bộ quần áo của anh đẹp đấy."

Duy Khôi cúi xuống nhìn lại set đồ hoàn hảo của mình, và với vẻ mặt tự hào nói với cô: "Coi như cô có mắt, bộ đồ này nằm trong bộ sưu tập mùa hè mới nhất của Calvin Klein đây." ( chém tí :p)

* set đồ đầy tự hào của anh Khôi nhà ta đây

Nói với với một người mù thời trang như cô quả là "nước đổ đầu vịt" điều duy nhất trong đầu cô nghĩ bây giờ chỉ là xu hướng thời trang thế giới bây giờ phát triển thành cái dạng này rồi sao? Nhưng nói thật là cô thích anh ta cái dạng này hơn, chỉ có cái dạng này cô mới không liên tưởng đến chuyện hôm đó.

'Cô nghĩ gì đấy? có đi không thì nói, đúng là lề mề, không có tác phong công việc gì hết." - Anh có vẻ vội vàng

"Tôi đã nói tôi mệt, muốn nghỉ ngơi mà, các anh cứ đi đi tôi không đi đâu."

Đắc ý.

"Tôi đã nói cậu rồi mà, cô ta không đi đâu. Sao nào, cứ không nghe lời tôi cơ. Đưa 200 nghìn đây."

Giờ đây vẻ mặt Thiều đã không còn nụ cười cũng như vẻ nhiệt huyết nữa, vừa móc từ túi đồng 200 nghìn vừa nhìn Linh Giao với ánh mắt ai oán cứ như chính cô mới là người bóc lột 200 nghìn của cậu vậy. "Hai con người này thật đúng là hết thuốc chữa".

Duy Khôi nhìn cô hớn hở: "Vậy chúng tôi đi đây, cô cứ từ từ ngủ nhé. Chuẩn bị tinh thần tốt vào mai bắt đầu làm việc."

Linh Giao nghĩ thầm " chỉ cần không nhìn thấy anh là tôi đã có tinh thần rồi". Cô quyết định vào phòng đánh một giấc thật đã tiếp cho dù cơn buồn ngủ vừa bị bộ quần cáo ke vin vin gì đấy đánh bay hết nhưng không sao, ưu điểm của cô là có thể vừa nằm xuống cái là ngủ luôn bất kể thời tiết, bất kể địa hình, bất kể cô có buồn ngủ hay không .À mà còn một vấn đề nữa: "À Thiều ơi chị bảo."

Bàn trẻ Thiều hớn hở quay lại: "Dạ! Chị muốn đi cùng bọn em sao?"

Linh Giao cười ngượng ngùng: 'À không! Chị muốn nhờ cậu gọi hộ chị tiếp tân bảo buổi trưa đem đồ ăn cho chị lên phòng. Ngại quá haha tiếng anh của chị có hơi..."

"Phốc" - Duy Khôi nhịn cười

Linh Giao trừng mắt với anh "Có gì mà cười. Không nói được tiếng anh buồn cười lắm hả?!"

Bạn trẻ Thiều ủ rũ: "Vâng. Tý em sẽ bảo cho chị."

Còn về phần hai thanh niên kia, sau khi đã đi chán chê khắp nơi này chốn kia thì cũng đã 2 giờ chiều nên Duy Khôi quyết định tìm tạm quán nhỏ nào đó ăn trưa. Trong Lúc buồn chán chờ món ăn dọn lên bạn trẻ Thiều mới thắc mắc hỏi: "Anh khôi, sao anh biết là chị Linh Giao sẽ không đi cùng chúng ta?"

"Cậu đúng là đồ ngốc, thảo nào suốt ngày bị cả phòng bắt nạt nhìn cô ta thế thì cậu nghĩ cô ta chịu đi ra ngoài chơi sao?"

Bạn trẻ Thiều vẫn chưa hiểu được ý nghĩa sâu xa của anh trưởng phòng: "Ý anh là gì em không hiểu? nhìn chị Giao thì làm sao? em thấy chị ấy xinh mà?"

"Cậu chậm hiểu thật đấy, thì còn cái dáng vẻ gì nữa. Cái dáng vẻ ất ơ mơ mộng khi phải dậy sớm đến sân bay, cái dáng vẻ sắp chết khi cầm hộ tôi một ít đồ đến khách sạn ( hẳn là một ít đồ *O*). Nhìn đã biết cô ta là một người lười chảy thây ra, chắc suốt ngày chỉ đi làm xong rồi về ru rú trong nhà."

Bạn trẻ Thiều mở to đôi mắt ngưỡng mộ nhìn anh: "Ôi anh thật giỏi quá đi."

Tự hào "Anh cậu mà. Cậu còn phải học hỏi anh nhiều lắm."

Đúng lúc đó thức ăn được dọn lên. Bạn thiều với đôi mắt sáng rực " nhìn hấp dẫn quá" bắt đầu ăn ngấu nghiến từng như bị bỏ đói ba năm. Ăn được một nửa thì mới sực nhớ ra điều gì đấy ngẩng đầu lên dùng con mắt lo lắng hỏi Duy Khôi: "A giờ em mới nhớ ra anh bị đau dạ dày, thức ăn ở đây toàn đồ hải sản cay nóng như vậy anh có ăn được không?"

Duy Khôi vẫn nhàn nhạ gắp thức ăn cười nói: "Cậu tốt quá nhỉ? ăn được nửa bữa rồi mới nhớ đến tôi. Yên tâm tôi có mang thuốc theo, không có chuyện gì đâu."

Bạn trẻ Thiều cười hì hì rồi lại tiếp tục cắm đầu vào thức ăn.

Hai người tiếp tục đi loanh quanh một lúc rồi về khách sạn, lúc này đã là 7 rưỡi tối. Duy Khôi tắm rửa xong thì đã là 8 giờ, ngồi trong phòng xem hết qua các kênh trên TV một lượt mà cũng không có gì hay,anh quyết định ra biển đi dạo một lát. Nơi đây thật yên tĩnh, tiếng sóng biển, tiếng gió thổi vào làm người ta cảm thấy thật dễ chịu. Dường như mọi mệt mỏi giờ đây đã theo làn gió biển cuốn đi mất, lâu lắm rồi anh mới được trải nghiệm cảm giác thư giãn không có những căng thẳng của công việc như vậy. Chợt  anh thấy một dáng người quen thuộc đang cách đó không xa, thì ra Linh Giao cũng ra đây hóng gió. Nhìn sang bên cạnh còn có một đống xiên nướng đủ thể loại, Duy Khôi gọi cô: "Linh Giao?"

Linh Giao nghe thấy có người gọi tên mình, vừa quay đầu lại đã thấy dáng người cao ngất của Duy Khôi đứng sừng sững đằng sau. Cô hơi giật mình nhưng cũng rất nhanh khôi phục lại trạng thái. "Anh ra đây làm gì? Thiều đâu rồi? sao anh đi có một mình. Mà anh đừng có đứng sau lưng người khác nữa sắp hù chết tôi rồi."

Duy Khôi cười cười với cô rồi ngồi xuống: "Tôi không nghĩ là cô dễ bị hù thế đâu."

Linh Giao có vẻ tức giận: "Anh nói cái gì đấy. Dù sao tôi cũng là con gái đây nhá, trái tim tôi cũng yếu đuối lắm."

"Rồi rồi! cô yếu đuối được chưa. Mà tôi tưởng cô định làm kén cả ngày trong phòng chứ, sạo lại ra bờ biển ngồi thế này?"

"Tôi ngủ từ sáng đến giờ rồi, ở trong phòng mãi cũng thấy chán. Đến đây rồi mà không thưởng thức ít đặc sản thì quá phí."

Nói rồi cô đưa một xiên hải sản nướng cay cho Duy Khôi: "Anh cũng ăn mấy miếng đi, đặc sản ở đây tuy có hơi cay nhưng ăn ngon lắm."

Nhìn bịch hải sản cay Duy Khôi có cảm giác dạ dày anh đang lên tiếng phản đối dữ dội. Dư âm của bữa hải sản cay lúc trưa giờ đây vẫn còn chưa hết, lúc này dạ dày anh vẫn còn khó chịu, anh không dám thách thức nó một lần nữa. "Tôi không thích ăn đồ cay" - Duy Khôi gạt tay nói với Linh Giao.

" hừ đồ kén ăn" cô bực bội. Không khí bỗng chốc yên tĩnh lạ thường, xung quanh chỉ nghe thấy tiếng gió, tiếng sóng biển vang lên. Không biết là do hai người không có chuyện gì để nói với nhau hay là không ai muốn bắt chuyện với người kia trước. Duy Khôi cảm thấy cứ bức bối như này thì sớm muộn gì anh cũng phát điên mất. Thấy vậy nên anh chấp nhận là người mở lời trước: "Dự án lần này rất quan trọng đối với chi nhánh ta, nếu có thể sau dự án này chi nhánh ta sẽ nhận được nhiều dự án cũng như vốn từ tổng công ty hơn."

Linh Giao trả lời lấy lệ: "Ừ, tôi biết. Chị Xuân đã nói với tôi rồi."

Thấy không khí có phần dễ chịu hơn anh nói tiếp: "Trước đây tôi với cô có chút hiểu lầm nhưng dù sao cũng chỉ là hiểu lầm thôi, chuyện gì cho qua được thì cho qua đi. Hy vọng lần này chúng ta sẽ làm việc với nhau thật vui vẻ và hiệu quả."

Linh Giao cười ngượng: "Ôi chuyện đấy tôi chẳng để bụng đâu, anh không nhắc lại thì tôi cũng quên rồi đấy"

Sự im lặng lại một lần nữa bao trùm lên hai người. Đột nhiên tiếng điện thoại của Duy Khôi vang lên đã phá tan bầu không khí ngượng ngùng này. Hóa ra là tin nhắn nhắc anh mai 9 giờ đi khảo sát khu đất của bạn trẻ Thiều, gần một tháng nay đây là lần đầu tiên anh thấy Thiều lại đáng yêu và được việc như thế. Anh bèn quay sang nói với Linh Giao: "Thiều nhắn tin cho tôi nhắc nghỉ ngơi sớm, mai 9 giờ phải đi khảo sát rồi."

-'À cũng muộn rồi tôi cũng nên về khách sạn thôi."

Vậy là lần đầu tiên hai người cùng hòa hợp, không cãi cọ sánh vai đi cùng nhau.

#nguyetthao

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro